1

214 19 1
                                    

"Vũ, ra đây anh biểu coi"

Thiện vũ đang chăn trâu ngoài đồng, em lôi bản đồng ca mẹ dạy ngày hôm qua ra để ngân nga hàng giờ đồng hồ, cũng là cách em chăn trâu hàng giờ mà chẳng biết chán là gì. Nếu không phải vì em đang cưỡi trên lưng trâu, thì hẳn đã lọt thỏm giữa cánh đồng lúa cao vất vưởng đến ngang lưng. Không phải cây lúa quá to lớn so với em, mà là do Vũ mới chỉ có năm tuổi rưỡi, tháng sau đã có thể bước sang tuổi thứ sáu, nên việc nhìn nhận thế giới của một đứa trẻ thì bất kể thứ gì xung quanh cũng quá đỗi rộng lớn với em.

Cơ mà em có nhỏ bé thế nào thì hiện tại cũng đã có anh Thành Huấn hơn em tận ba năm hai tháng tuổi che chở cho em.

"Anh gọi em gì đó" - Em quay ngoắt sang hướng Tây hét to vào anh lớn đang được mặt trời núp sau bóng lưng.

Anh lớn chỉ cao hơn em có một cái đầu, nhưng mà trong mắt em thì anh Huấn như người khổng lồ mặc áo choàng siêu nhân, em mường tượng nếu anh dang tay liền có thể che lấp cả ông mặt trời. Anh Huấn là người em ngưỡng mộ nhất, anh lớn y chang hình tượng nhân vật siêu nhân đỏ tìm lại công lí trong phim hoạt hình hay chiếu trên tivi nhà thằng Tí hay là giống hệt mấy chàng hoàng tử mặc giáp giải cứu công chúa nằm trong tay mụ phù thủy ở câu chuyện đêm khuya mẹ hay ru em ngủ.

"Anh gọi mày thì mày cứ ra đây xem nào?" - Huấn vẫy vẫy cái tay, ngồi yên vị trên yên xe đạp

Vũ đành buộc trâu vào cọc, để nó chạy mất thì em no đòn, rồi nhảy thót lên con đường lấp đất lon ton chạy đến bên cạnh anh bằng đôi chân trần.

"Dép của Vũ đâu"

Anh cứ chăm chăm nhìn vào đôi chân lạnh toát lấm bùn đất của Vũ, chưa nói đến việc nghĩ tới cảnh bàn chân nóng ran đau rát khi em tung tăng khắp làng trên cái nền đất sỏi đá nóng hôi hổi được mặt trời sưởi ấm ngay giữa mùa hè chói chang, Huấn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, như thể ai vừa giật ngược đuôi nó rồi chạy mất.

"Hôm qua anh Tại Luân với anh Tống Tinh rủ em đi trộm xoài, nhưng mà chả ai dám leo lên cây để hái nên mấy ảnh dụ em leo lên, đúng lúc đấy bà Hà đi chợ về tóm được, em hoảng quá nên rơi dép vào chuồng chó, nó gặm nát luôn rồi" - Em vừa kể tội hai anh Tại Luân và Tống Tinh vừa chỉ tay về hướng cây xoài chưa kịp chín, xanh mơn mởn ở đằng xa

Vừa hay Thẩm Tại Luân và Phác Tống Tinh lại là anh em kết nghĩa chí cốt của Phác Thành Huấn, chuyến này hai tên kia chết chắc vì dám bắt Vũ của Huấn leo lên tận cây xoài cao ngất ngưởng, lỡ như có ngã ra đấy thì người lo sốt vó lại là anh Huấn chứ đâu.

Nhưng mà kể ra, nhỏ Vũ cũng tài thật, người thì bé như cái kẹo mà lúc nào cũng nhanh nhẹn tháo vát, công việc đồng áng cơm nước mới năm tuổi mà cái gì nó cũng biết làm, chính xác mấy đứa nhóc trong làng là nạn nhân của Thiện Vũ khi lúc nào ba mẹ cũng lôi Vũ ra làm thứ để so sánh lên bờ xuống ruộng.

Huấn buột miệng chửi thề:

"Má, lát thằng Luân với thằng Tinh chết với tao"

"Anh Huấn chửi bậy nhé, vậy là không được cái ông bụng phệ râu trắng tặng quà giáng sinh đâu, anh mà chửi bậy nữa là em nghỉ chơi đó" - Em đứng chống nạnh, chép miệng lắc đầu, dáng vẻ chẳng khác một li các bà bán rau đầu chợ

Sau lưng anh Huấn có em VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ