Chẳng biết hôm nay ai đã chọc giận Ngọc Hoàng trên thiên đình để giờ đây bệ hạ ban xuống trần gian một trận nắng chói chang, che lấp mỏi nẻo đường bằng những dải kim tuyến lấp lánh.
"Ôi nắng vãi, tao sắp ngất tới nơi rồi" - Phác Tống Tinh phải chống hai tay lên khuỷa chân đang trên đà yếu ớt mà thở dốc, mồ hôi ướt vai áo chẳng khác nào kẻ suýt chết đuối vừa được vớt lên
Hai cậu bạn phía trước cũng không khác là bao, chỉ khác một điều là không than thở suốt ba mươi phút trên đường từ trường về nhà như tên lắm mồm lắm miệng nào đó. Khuya áo sơ mi mở đến cúc thứ ba, vài lọn tóc tả tơi vương lại trên vùng trán đẫm mồ hôi, thân thể bóng nhẫy như được bôi dầu ăn chính là hình ảnh trừng phạt kẻ dưới trần thế, đáp ứng mong muốn của Ngọc Hoàng ngày hôm nay cho tên nào dám chọc tức ngài.
"Mày nói ít thôi, đàn ông mà miệng mép như đàn bà con gái ý"- Tại Luân nóng thì nóng thật, mệt thì mệt thật nhưng nhịp chửi trong từng câu chữ vẫn cứ vang rõ mồn một vào tai Tống Tinh
Thanh âm chí chóe ngày một lớn của hai cậu bạn cũng không làm ảnh hưởng gì đến tốc độ di chuyển của Thành Huấn và ý chí muốn về nhà thật mau, bởi anh biết ở nhà đang có người ngóng anh mặc nắng gió. Không phải mẹ của Huấn, cũng chẳng phải đứa em gái được cả gia đình nhà họ Phác cưng như cưng trứng, Thiện Vũ sẽ ngồi lủi thủi một góc cây chỉ để reo hò khi thấy bóng dáng của anh Huấn đang tiến về phía mình. Cái ý chí càng được đốc thúc hơn Thành Huấn lôi ra từ trong cặp một chiếc khăn mùi xoa thơm lừng lẫy mùi đào để thấm mồ hôi trên trán và cần cổ.
"Sau này mỗi lần anh Huấn khóc nhè hay mệt mỏi, thì chiếc khăn mùi xoa này sẽ thay em ở cạnh anh Huấn, lau nước mắt với mồ hôi cho anh nhé"
Tường tận từng chữ trong lời nói của một đứa trẻ năm tuổi hiểu chuyện đến ngỡ ngàng, từng nói với Thành Huấn như vậy, còn dịu dàng để lại trong vùng kí ức của anh một nụ cười tỏa nắng rạng rỡ y hệt tình trạng thời tiết ngày hôm nay, lấp lánh đến độ quên đường về.
Chiều hôm đó Thành Huấn hậm hực bỏ nhà chạy ra đầu ngõ ngồi khóc nức nở, sau khi bị phụ thân phạt cho mươi roi vì tội nói láo, anh đã thề rằng nếu mẫu thân không chịu đi tìm Huấn thì quách có chuyện Thành Huấn tự tìm đường về nhà đâu. Khác hẳn với phong thái nặng nề của anh lớn, em nhỏ lang thang dọc đường, nhảy chân sáo hát ca cùng với cành cỏ tranh đung đưa trong nắm tay bé xinh. Như hai nam châm trái dấu thì hút nhau, Thiện Vũ tìm thấy bóng lưng anh Huấn đang run bần bật theo tiếng nức nở kẹt giữa cuống họng.
"Ơ anh Huấn ơi ?!" - Giọng điệu lo lắng thể hiện rõ trên nét mặt của em bé, ngồi xổm ngay cạnh anh ngó ngàng xem anh có chuyện gì mà lại nức nở nhiều đến thế
Em cứ cố tiến lại gần thì anh Huấn lại ngoảnh mặt đi, che giấu bộ dạng thảm hại mít ướt đến đáng thương của mình hiện tại, làm em Vũ mất hết kiên nhẫn liền giận dỗi kêu lên một tiếng
"Này !"
Bằng chứng đi kèm là khi Vũ thổi phồng hai má căng lên như đang ngậm hàng tá viên kẹo ngọt trong khoang miệng rồi đánh vào vai anh Huấn một cái, cơ mà em làm sao nỡ đánh đau anh, chỉ là cái đánh cảnh cáo để nói lên tiếng lòng của mình rằng "em giận rồi đấy, anh Huấn mau đến dỗ em đi".