hai

564 68 12
                                    

Yoo Joonghyuk vừa xăm xong cho vị khách cuối cùng trong ngày, hẹn anh ta lịch đến dặm rồi dọn dẹp sạch sẽ đóng cửa ra về.

Joonghyuk chỉ nhận khách vào năm giờ chiều hôm trước đến ba giờ sáng hôm sau, nhưng lại rất đông khách vì tay nghề gã khéo léo có tiếng. Lúc mới mở tiệm được hai năm đã giành được chứng chỉ xăm chất lượng cao của Ý, dù vừa làm việc giờ éo le vừa lấy giá cao nhưng mỗi ngày vẫn có nhiều cậu ấm cô chiêu đặt lịch đến cho gã thợ làm.

Tiệm xăm nằm trong một con ngõ nhỏ vắng vẻ nhưng vẫn được chăm chút khang trang tử tế. Cũng vì chẳng mấy người qua lại khu này nên trước giờ đã có nhiều thành phần bất hảo lang thang qua đây, Joonghyuk thoạt đầu cứ nghĩ chả ai đếm xỉa đến cửa tiệm này nên cứ hiên ngang đỗ chiếc SUV Bentley ở bãi đỗ xe trước cửa tiệm. Đợi đến khi một bên gương bị vặt lấy thì gã đã phải tốn hai cọc tiền, một để đi sửa chiếc gương, một còn lại được chia ra lắp camera trước cửa tiệm và bộ cảm biến báo động cho xế hộp.

Yoo Joonghyuk ngồi trên xe hút thuốc, trông y hệt một gã đàn ông trung niên phong độ thành đạt nhiều tiền dù gã mới chỉ ba mươi lăm. Gã bật nhạc Jazz trên xe, dí điếu xì gà Sobranie vào gạt tàn phía trên cần số tự động, tay đưa lên nới cà vạt, vặn vô lăng đánh xe khỏi bãi trở về.

Gã luôn mất một tiếng để đi về đến khu chung cư cao cấp của mình ở Gangnam. Yoo Joonghyuk ở một mình nên mọi nội thất trong nhà đều giản dị, một bộ sofa Bugatti trắng sữa giữa phòng khách, thêm chiếc tivi cỡ lớn cùng dàn loa chạy dọc hai bên sườn màn hình nhưng giờ đã bám bụi vì gã chẳng mấy khi có thời gian mở chúng lên để xem lấy một chút. Bên cạnh đống đồ công nghệ còn có chiếc kệ đỡ máy chạy đĩa than, thêm một tủ kính trưng bày mấy chai rượu ngoại. Căn bếp của Joonghyuk lại khang trang, gã có đủ nồi niêu đến những thứ như dụng cụ làm bánh, tủ lạnh lúc nào cũng được chăm chút tỉ mỉ. Ai không biết nhìn vào lại tưởng là nhà của một người nội trợ đam mê nấu ăn đến mức không có thời gian rảnh rỗi để xem thời sự mỗi ngày.

Yoo Joonghyuk tự lập từ sớm, gia đình gã không hạnh phúc nên đã lang bạt từ khi tuổi đời còn đầu một. Bố Joonghyuk nghiện rượu, mẹ vì thương con mà vẫn gắng gượng đi làm. Đau khổ chồng chất đau khổ, người đàn ông của gia đình đi vào đường dây ma tuý, sa vào tù tội. Ông bố nghiện ngập rồi về bạo hành người mẹ và bị hàng xóm tố cáo, phát hiện ra dùng chất cấm. Lão vào trại cai nghiện, vào nhà lao, rồi ra đi vào một ngày xế.

Mẹ gã chịu đả kích lớn, bẵng đi một thời gian cũng chọn cách rời xa trần thế. Joonghyuk sau khi trải qua tất cả những điều mà người thường cho là cực hình vào tuổi mười hai, nhận ra cách xã hội vận hành dựa vào sức nặng của đồng tiền. Nhận ra người đời đã nhìn gia đình không hạnh phúc của gã bằng nửa con mắt vì không có điều kiện như họ, và cũng chẳng có ai cưu mang khi gã phải sống trong đau khổ suốt ngần ấy năm.

Sau khi rời khu ổ chuột và đi lang thang khắp các ngõ đường của khu phố ở Seoul, gã được dì chủ quán nhậu nhận về trong một đêm đông. Dì tuy đã xế chiều nhưng vẫn nhìn ra được vẻ đẹp rõ nét trên khuôn mặt bà, dẫu vậy nhưng vẫn chưa lập gia đình, nay nhặt được Joonghyuk mang về nuôi lại coi gã như con ruột, chăm cho gã đến hết lớp mười hai, còn góp một phần học phí khi gã học trong đại học. Joonghyuk cũng biết ơn bà, sau khi thành công còn khang trang lại quán ăn và tặng cho bà một căn nhà ở mặt đường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

joongdok; vết tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ