ở trường trung học của okina miyumi có hai người nổi tiếng, một là matsuno chifuyu, trùm trường kiêm luôn nỗi sợ của học sinh và giáo viên. người thứ hai là sato ryusei, chàng trai đào hoa nổi tiếng thân thiện hài hước được bao người yêu quý.
và anh chàng ryusei đó cũng là mối tình đầu của okina miyumi. em cũng như bao cô gái khác, thích ryusei vì cậu ấy rất hòa đồng và vui tính. em biết rõ là bản thân không có cửa với cậu nên cũng chỉ lẽo đẽo ở phía sau nhìn những cô gái tán tỉnh cậu.
nhưng may mắn thật sự đã đến với em khi lên năm hai sơ trung, miyumi được học cùng lớp với crush. lúc xem danh sách lớp em cố kiềm nén để không hét lên sung sướng.
và không ngoài dự đoán, ngay buổi học đầu tiên sato ryusei đã chủ động bắt chuyện với em.
"xin chào okina-san! năm nay chúng ta chung lớp nè. không biết okina-san còn nhớ sato ryusei tôi không nữa nhỉ?"
em giật mình nhìn cậu trai đang cười tươi trước mặt mình mà tim như ngừng đập. làm sao miyumi có thể quên cái ngày ryusei giúp cậu dọn dẹp nhà kho chứ, làm sao có thể quên được giây phút cậu ấy vẫy tay rạng rỡ chào em chứ.
miyumi e thẹn lấy vở che mặt rồi khẽ gật đầu.
"m-mình nhớ cậu m-"
em chưa kịp nói hết câu thì cậu trai kia đã bị một nhóm học sinh kéo đi chỗ khác. cuối cùng, em chỉ đành buồn bã nhìn crush cười đùa với những cô gái khác mà không thể làm gì khác cả.
.
"okina-san về muộn vậy sao?"
hôm nọ miyumi đang ở lại trực nhật cho những bạn khác vì họ bảo họ bận thì vô tình bắt gặp bóng dáng cao lớn của sato ryusei ở trước cửa lớp.
ngôi trường vắng tanh không bóng người giờ chỉ còn em với cậu trai nọ nên thật sự em đã có phần hơi bối rối.
"s-sato-kun...?! t-tôi chỉ đa-"
em cuống quýt nhìn xuống cây chổi của mình nhưng chẳng rõ từ lúc nào mà cây chổi đó đã chuyển sang tay ryusei. thấy miyumi đang ngơ ngác nhìn mặt, cậu chàng liền tươi tắn nói:
"để tôi giúp cậu nhé. okina-san lúc nào cũng giúp đỡ mọi người mà nên ít nhất hãy để tôi giúp cậu chứ nhỉ?"
nói rồi cậu nhanh chóng bắt tay vào việc. dưới ánh chiều tà rọi qua khung cửa sổ, miyumi đắm đuối nhìn chàng trai như đang tỏa sáng kia mà lòng bồi hồi không ngừng.
người mà em thích chẳng biết rằng bản thân đã giúp đỡ cho em nhiều như thế nào. em ngồi im nghe anh chàng nọ nói, thi thoảng cũng đáp lại vài câu ngắn ngủn vì bản thân miyumi quá ngại để có thể có một cuộc trò chuyện hẳn hoi với ryusei.
lúc ryusei định giúp em đem nốt đồ xuống nhà kho, miyumi vội vã chạy lại định ngăn cản nhưng ngay lập tức chàng trai kia đã giơ cao đống đồ kia lên. cái khoảnh khắc em ngước lên nhìn cũng là lúc mà em nhận ra bản thân đang đứng rất sát với cậu chàng kia, nụ cười tinh nghịch của ryusei ngay lập tức làm miyumi đơ cứng và không thể làm gì được.
"đồ này nặng lắm đấy, okina-san không thể bê được đâu."
nói rồi ryusei bước ra ngoài, lúc này cô gái kia mới có thể bình tĩnh lại. hai chân em mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, mặt em đỏ ửng lên và tim thì cứ như muốn nổ tung.