hạ

632 61 4
                                    

vào giữa trưa hè nắng cháy, có một chàng trai mặc cho cái nóng cháy da mà chạy vội từ thao trường đến cổng chào nơi em đang chờ

"thanh pháp! em đến sao không báo anh mà lại mất công ra đây làm gì đấy, nắng nóng thế này đi đường xa không khéo lại sinh bệnh mất"

chưa thấy rõ người đâu nhưng em đã nghe được giọng, anh từ từ chạy đến với khuôn mặt lo lắng

"anh cứ coi thường em, pháp này chẳng phải người yếu đuối như thế đâu. người cần lo là anh mới đúng, nắng như thế mà không che chắn gì, lỡ cảm nắng thì phải làm sao?"

thanh pháp miệng thì càm ràm anh người yêu nhưng tay lại nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi của anh, mai việt mỉm cười xoa đầu em

"anh ngày nào mà chả phải phơi nắng tắm mưa quen rồi, còn nàng công chúa của anh thì khác, em chịu khổ một tí anh đã xót lắm rồi này"

"khiếp, sến súa!" - thanh pháp bĩu môi

"mà nay em đến làm gì đó, lại còn chẳng báo trước với anh một tiếng"

"nay em rảnh nên muốn sang chơi với anh không được à, lâu lắm mới có dịp gặp mặt người yêu, nhớ anh vãi ra"

mai việt bật cười trước sự đáng yêu quá đáng của thanh pháp, vừa đúng lúc hôm nay anh được nghỉ, mấy thằng bạn cùng phòng cũng vừa về thăm nhà

"em đúng là biết lựa ngày tới lắm đấy, nay tụi bạn anh về nhà hết rồi, cả phòng chỉ còn anh thôi"

mai việt dắt em về phòng mình, thanh pháp thích thú nhìn ngó xung quanh căn phòng của anh. phòng tới tận tám người đàn ông ở chung nhưng không gian vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp, chăn mền được gắp một cách vuông vức, đồ dùng cá nhân thì được anh sắp gọn trong ngăn tủ

"đúng là lính có khác, gọn gàng phết"

việt bật cười trước em người yêu đang nói với giọng điệu như của những cô chú trung niên. anh trêu chọc em vài câu làm pháp quê quá hóa dỗi. em ngoảnh mặt đi chẳng thèm để ý đến anh nữa

"thôi mà kiều...công chúa của anh ơi, anh biết sai rồi mà"

"nào quay mặt xinh sang đây anh nhìn với...em không thương anh nữa à"

thanh pháp nghe anh năn nỉ như thế thì cũng mềm lòng, em chẳng bao giờ dỗi anh quá lâu được là vì thế

"anh cứ chọc quê em hoài, còn lần nữa là em giận thật đấy"

"nhớ rồi mà, anh chẳng dám nữa đâu"

mai việt nhìn em đắm đuối, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em

"đã gần hai tháng rồi mới lại được hôn em, anh sắp quên mất vị của môi em như nào luôn rồi đấy"

"thế giờ đã nhớ ra chưa?"

"vẫn chưa...nếu được hôn thêm chục lần nữa thì may ra anh mới nhớ"

thanh pháp đến khổ với ông người yêu, người ta nói trai hà nội nghìn năm văn vở quả không sai, anh nói câu nào là con tim thanh pháp lại rung rinh câu đấy

việt nhìn ra sân, cái nắng chẳng còn gay gắt như lúc trưa, trời đã ngã về chiều, hoàn toàn thích hợp để đi dạo

"trời bớt nắng rồi này, em muốn đi dạo một vòng không?"

pháp nhìn ra ngoài trời rồi gật đầu với anh - "cũng được, mà em muốn đến nơi nào có thể ngắm hoàng hôn cơ"

"được thôi, để anh dắt em đến nơi bí mật của anh, bảo đảm em sẽ thích mê cho coi"

mai việt dắt tay thanh pháp ra khỏi phòng, hai người đan tay nhau cười nói, bên đường là từng khóm hoa dại, ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào đôi trẻ, khung cảnh trang nghiêm nơi quân đội nay lại thêm phần lãng mạn

sau vài phút đi bộ cuối cùng cũng đến nơi, chỗ bí mật mà anh nói là một bãi đất trống ngay sau thao trường

"ở chỗ này mà ngắm hoàng hôn thì khỏi phải nói, tối đến còn có cả đom đóm nữa,  nhưng tiếc là em không ở đây đến tối được"

mắt anh có chút đượm buồn, hai người đã bên nhau hai năm nhưng thời gian thật sự bên nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cũng vì anh đang đi lính nên chẳng thể gặp em thường xuyên, nhiều lúc nhớ em cũng chỉ biết nhìn ngắm tấm ảnh chung của cả hai

thanh pháp tựa đầu vào vai anh, em im lặng một lúc rồi nói:

"em có chuyện này muốn nói với anh..." - em ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi

nhìn phản ứng khác lạ của em, việt hỏi:

"sao đó? cứ nói đi anh nghe này"

"chuyện là...em sắp phải đi du học, có lẽ sẽ kéo dài 3 năm..."

anh im lặng, cả hai không ai nói thêm với ai lời nào. ngay khi thanh pháp mất kiên nhẫn mở lời thì anh lại chen ngang

"em sẽ đi nước nào?"

"pháp anh ạ, em sẽ học ở paris"

"hm...thanh pháp đi du học ở pháp...thế là thành pháp kiều rồi" - pháp kiều là tên mà những người thân thiết hay gọi em

anh nở một nụ cười thật chua chát, thế là từ giờ anh và em sẽ phải yêu xa hay sao? những lần gặp nhau sẽ lại càng thêm ít ỏi, chỉ mới nghĩ đến thôi mà anh đã thấy nhớ em đến da diết

"em đã suy nghĩ về việc này rất nhiều...em không muốn phải xa anh chút nào...nhưng đây là một cơ hội lớn mà em không thể bỏ qua..."

mai việt chẳng muốn nhìn thấy em người yêu luôn vui vẻ hoạt bát phải khổ sở vì anh chút nào. anh nắm chặt lấy tay em, hít một hơi thật sâu

"em cứ làm những gì tốt cho em nhất, anh sẽ mãi luôn ở phía sau cổ vũ và bảo vệ em...chỉ 3 năm thôi mà, anh tin chắc tình yêu chúng mình đủ lớn để vượt qua khoảng cách địa lý này"

nhìn vào đôi mắt kiên định và chân thành của anh, thanh pháp như được tiếp thêm sức mạnh

'đúng vậy, yêu xa thì có làm sao? bây giờ công nghệ phát triển như thế thì muốn nhắn muốn gọi nhau lúc nào chẳng được'

thanh pháp nhào vào lòng anh, dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh, cố gắng tận hưởng từng giây phút bên người mình yêu trước khi bắt đầu một hành trình mới tại một đất nước xa lạ

"tuần sau là em bay rồi..."

"thế à, tiếc là anh không thể tiễn em được..."

"không sao, em hiểu mà"

"thanh pháp à..."

"dạ"

"sang đấy đừng có phải lòng thằng tây mắt xanh tóc vàng nào rồi bỏ anh nhé!"

"tất nhiên là không rồi, em chỉ thích trai việt thôi, cụ thể là thích trần mai việt" - thanh pháp mỉm cười đáp lại anh

"tốt! anh nhớ câu này của em rồi, đây sẽ là bằng chứng trước tòa nếu em vi phạm"

cả hai nói thêm vài câu rồi im lặng ngắm nhìn hoàng hôn mãi đến khi nắng tắt hẳn, cố gắng khắc ghi từng giây phút bên nhau vào sâu trong trí óc, để mai này tình cảm dành cho nhau sẽ mãi vẹn nguyên

[mikekieu] việt kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ