5

285 26 0
                                    

soobin vẫn còn một khúc mắc cực kì ở trong lòng.

lẽ ra beomgyu, dyonis b, phải hỏi lại anh ngay khi cậu ta nghe anh nói.

"anh sẽ chơi em mạnh đến khi trời sáng, beomgyu... anh đã luôn muốn làm như thế"

soobin dường như mất trí. bao tử của anh quặn lên khi anh nghĩ về ánh mắt và nụ cười của cậu sau câu nói đó. tất nhiên là với vế trước, cậu ta có thể sẽ sắp được sung sướng, nhưng vế sau thì sao?

"anh đã luôn muốn làm như thế"

beomgyu không thắc mắc về nó sao? cậu ấy không biết nó có nghĩa gì sao? soobin gần như rút cạn cả sức lực để đưa cả hai lên đỉnh, thế nhưng cậu ta lại chẳng mải mai suy nghĩ lý do vì sao một chủ tịch như anh lại đến tìm cậu trong tình huống như thế sao?

soobin gạt tâm trí mình qua một bên và tự nhủ phải chú tâm vào công việc. từ cái ô kính trên cửa ra vào, soobin có thể nhìn thẳng ra bàn của thư kí của mình khi anh ngồi ở bàn làm việc.

beomgyu đã về từ phòng ban thư kí từ hồi nào đó. cậu đang nhấm nháp một ít cà phê và nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.

soobin cầm điện thoại lên và ngập ngừng. anh muốn gặp cậu ở phòng riêng nhưng như thế có lạ kì không khi mà mới đây thôi, họ còn quấn quýt nhau trên một cái giường với mình trần như nhộng và trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng.

bây giờ thì họ đã trở lại công việc và cuộc sống thường nhật của mình.





beomgyu dán mắt vào màn hình để đọc một file tài liệu, chợt nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn.

mà nếu nhắn tin giờ này thì chỉ có mỗi chủ tịch của cậu.

" vài phút nữa gặp tôi trong văn phòng riêng"

"văn phòng riêng" là nơi nghỉ ngơi của chủ tịch. nó là cánh cửa chếch về góc trong bên trái của bàn làm việc mà soobin đang ngồi.

beomgyu ngước lên nhìn vào bên trong từ cái ô cửa kính và thấy dường như soobin vẫn đang rất bình thản đọc một xấp tài liệu (mà beomgyu không hề biết đó là xấp hồ sơ về công việc bán thời gian của mình).

beomgyu nhấn gửi chỉ "vâng ạ" và bắt đầu  đóng lại tab tài liệu. cậu đợi cho soobin cũng đứng dậy và tiến về phòng nghỉ ngơi của mình. beomgyu đứng dậy ngay tắp lự và đi vào trong.

đóng sập lại cánh cửa phòng chủ tịch phía sau lưng, beomgyu thở phù một hơi. không biết là mình đang lo lắng hay phấn khích hay là tác dụng của cà phê, beomgyu đi vào văn phòng riêng của chủ tịch.

cậu không cần gõ cửa vì cánh cửa vẫn đang hé mở.

- tôi xin phép vào thưa chủ tịch.

beomgyu đẩy cửa bước vào và ngay lập tức, chủ tịch của cậu đóng cửa lại và ép beomgyu dựa vào tường.

họ đứng sát nhau đến mức beomgyu có thể nghe được tiếng đối phương thở đều đặn ngay phía trên trán mình.

- chủ tịch?

beomgyu dường như đã quen với mùi hương này, cậu không lo lắng.

- chủ tịch có điều gì muốn nói với tôi sao ạ?

bingyu | apodyopsisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ