Junkyu gần đây không có thời gian về nhà ăn cơm chứ đừng nói là chơi game, cậu không chỉ phải tăng ca hàng đêm mà còn thỉnh thoảng đi giao lưu với trưởng phòng, đương nhiên xã giao không thể thiếu chính là uống rượu.
Junkyu vì là người mới nên vẫn luôn bị chuốc rượu trên bàn tiệc, đều là Choi tổng, Park tổng, Yoon tổng, cho dù uống không tốt cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà nuốt cạn.
Junkyu khổ sở, mấy ngày liên tiếp về nhà muộn, nên trước đó gửi tin nhắn cho Haruto, bảo anh đừng làm cơm cho cậu.
Mỗi lần như vậy Haruto sẽ để lại một ngọn đèn trong phòng khách cho cậu về muộn, Junkyu cảm thấy rằng Haruto mặc dù trông có vẻ lạnh lùng, nhưng anh thực sự rất tinh tế, ấn tượng của cậu đối với anh tốt hơn vài phần.
Khoảng mười giờ tối, Junkyu bàn bạc xong công việc trở về nhà, mở cửa bước vào, nhẹ nhàng cởi giày, đèn sàn ở trong góc phòng khách cũng tỏa ra ánh sáng ấm áp, không quá sáng, nhưng đối với cậu là đủ rồi.
Cửa phòng Haruto đóng lại, xem ra đã đi nghỉ ngơi.
Junkyu động tác càng nhẹ, nửa nằm trên sô pha, ôm bụng, vừa rồi cậu uống hơi nhiều, ăn cũng chưa ăn, mặc dù rất mệt, nhưng lại cực kì đói bụng, không thể đi tắm rồi ngủ được.
Junkyu thở dài, vẫn là không nên để cho quá đói bụng, đứng dậy đi vào phòng bếp, cố gắng tìm kiếm thức ăn đông lạnh có thể ăn trong tủ đông.
"Lạch cạch."
Hạ Hoài đang tìm gì đó để ăn, đột nhiên thấy phòng bếp sáng lên.
Junkyu ngẩng đầu, nhìn thấy Haruto mặc đồ ngủ tối màu đứng ở cửa phòng bếp, không đeo kính híp mắt nhìn chằm chằm cậu.
Junkyu nhìn anh, "Tôi...quấy rầy anh sao?"
Haruto lắc đầu, "Tôi ra ngoài uống nước, cậu mới về à?"
Junkyu: "Ừ."
Haruto nhìn cửa tủ lạnh mở ra, "Đói không?"
"Ừm, tôi uống hơi nhiều, không ăn sẽ đau dạ dày."
Haruto nghĩ nghĩ, "Ăn mì có được không?"
"A...." Junkyu không có phản ứng.
Haruto: "Vừa vặn hôm nay thừa ít canh gà, nấu mì rất ngon."
Junkyu ý thức được Haruto muốn nấu ăn cho cậu, vội vàng nói: "Tôi ăn cái gì cũng được. Buổi tối không cần phiền phức, ăn đại cho xong."
Haruto ánh mắt chuyển động: "Còn sớm, chỉ cần mấy phút thôi, không phiền." Nói xong, anh đi vào bếp bắt đầu bận rộn.
Junkyu không cản được anh, vì vậy chỉ có thể đứng bên giúp đỡ, nhưng Haruto đã đẩy cậu sang một bên và pha cho cậu một ly nước mật ong.
Junkyu cầm ly đứng cạnh anh, nhìn Haruto hơi khom người, chắc là vì không mang kính, hơi híp mắt, đem mì thả vào nồi đun sôi.
Tay dài chân dài, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, rõ ràng rất không thống nhất, nhưng lại hài hoà không hiểu nổi.
Junkyu uống một ngụm nước mật ong nóng hổi, xua tan cơn ớn lạnh trên người khi mới về nhà.
Sợi mì dần giãn ra trong canh gà, cậu không nói gì, Haruto cũng không nói gì, nhất thời chỉ có tiếng xèo xèo và sôi sùng sục trong bếp.
Hương thơm đậm đà lan tỏa trong không khí, sương mù bốc lên tràn ngập trần nhà, quấn quanh người Junkyu.
Trong đêm đông rét buốt này, an ủi trái tim lạnh giá của cậu.
Junkyu tim đập rất mạnh, nói không cảm động là giả, cậu sống hơn hai mươi năm, nửa đêm cũng chưa từng có người nấu cơm cho cậu.
Cậu có thể cảm thấy mặt mình đang nóng lên, tại sao nấu cơm mà cũng đẹp trai như vậy hả.
"Được rồi..." Haruto đem mì đã chuẩn bị múc vào trong bát, "Cậu có thể ăn....!mặt cậu sao đỏ vậy?"
Haruto đặt bát xuống, đột nhiên đi tới, "Cậu không khỏe à? Sao mặt lại đỏ vậy?"
Haruto trong mắt tựa hồ tràn ngập hơi nước, giống như một vòng xoáy khó dò, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú kia, còn kiếm được nhiều tiền, thật là mỹ nhân đặt trong lồng kính đem đi trưng bày.
Junkyu trong đầu suy nghĩ lung tung có hơi rối loạn, cậu di dời tầm mắt, sợ bị anh nhìn thấu tâm tư của mình, "Không...không có việc gì..."
Giây tiếp theo, Junkyu cảm giác mũi của mình nóng nóng, giống như có thứ gì chảy ra, cậu đưa tay lên sờ, trên tay một mảng máu đỏ tươi.
Thì ra là chảy máu mũi, Junkyu cũng không có phản ứng mà ngơ ngác nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Chuyển ver | Harukyu - Các người nghĩ sao?
Fanfiction... Đáng sợ! Hết sức đáng sợ! Vô cùng đáng sợ. Không thể tin được là bạn thuê chung của tôi sau khi say lại kêu tên tôi Phải biết rằng, thường ngày hắn mang một bộ dạng tinh anh lạnh lẽo không trả lời người khác, vì sao khi nhìn tôi lại giơ ra nụ cư...