Chap 2: câu chuyện trước 2 ngày tập gym

602 20 2
                                    

Hôm nay em quyết định làm chuyện trọng đại đó là em sẽ đi tập gym, nhưng mà mốt làm. Người ta nói là việc gì cũng phải bắt đầu từ ngày mốt, nên là hai ngày nay em sẽ ăn thoả thích.

" Thỏ, chú đi làm đây. Em ăn ít thôi, dạ dày em không tốt, em mà không nghe lời thì chú không ' thương thương ' em nữa đâu. " Chú nghiêm giọng nói làm em cũng rén nên em bỏ kế hoạch luôn.

" Vâng, em biết. Chú đi làm vui nha. " Em hôn vào môi chú một cái.

Chú đi làm rồi ở nhà ai chơi em à không ai chơi với em, huhu em nhớ chú quá. Nhớ chú lắm nên sẽ phải đi ăn để có sức nhớ chú tiếp.

Càng ăn thì càng nghiện ăn quá trời kết quả là em ăn hết năm bịch bánh, sáu chai sữa chuối và 4 cây kem, chú mà biết chắc chú đánh em sưng mông luôn. Em phải dọn dẹp và mua lại đồ ăn thôi.

Dọn dẹp nhanh chóng xong thì em hối hả đi mua đồ, về tới nhà em thấy chú ngồi trên sofa tim em đập ' bình bịnh bình bịnh ' vừa mệt mà vừa đau tim nữa.

" Sao chú về sớm vậy. " Em cố gắng làm gương mặt bình thản nhất có thể, chân run rẩy nhưng phải cố gắng bình thường hết sức.

" Có chuyện gì thì thành thật khai báo, em sẽ được khoang hồng. " Chú nhìn em, rồi nhìn lại đống rác trên bàn, ui chết em quên đem ra bãi rác.

" E..m em chỉ là lỡ ăn thui, em hỏng cố ý đâu chú ơi, em xin lỗi chú mà. Chú tin em lần này đi nha chú. " Em dùng ánh mặt long lanh lấp lánh lập lòe le lói để thao túng tâm lí chú.

Thì cuối cùng chú cũng tha cho em nhưng mà cũng sẽ phạt em để em nhớ không tái phạm nữa.

" Thôi được rồi, chú không nói nữa. Nhưng đêm nay chú sẽ không ngủ với em. "

" Đừng mà chú ơi, không có chú em ngủ không ngon, chú suy nghĩ lại nha. "

" Chú quyết định rồi, vậy đi. "

Chú đi lên phòng bỏ em luôn rồi, em lên thì thấy chú ôm gối và chăn qua phòng làm việc, tại vì chăn và gối có mùi của em....chú tính ngủ ngon một mình, huhu chú hết thương em rồi.

Em tuổi thân lắm, mà không dám nói gì đâu vì đây cũng là lỗi của em.

Em vào phòng dọn chăn mới, hên quá chú lấy gối của em, hehe có gối của chú ở đây em cũng coi như được ngon giấc rồi.

Bây giờ chỉ mới sáu giờ tối, em xuống thì chú đã nấu cơm xong rồi. Chú ăn trước không đợi em, em đang ăn thì chú ăn xong luôn rồi. Chú bỏ em đi lên phòng làm việc.

Chắc em sẽ nhớ khuôn mặt lạnh này của chú cả đời mà không dám làm sai nữa.

Không có chú cũng mất ngon nên em đành dọn rồi lên phòng ngủ. Ngủ sớm sẽ thức sớm làm vậy cho quen giấc để mốt em còn đi tập gym nữa.

Nhưng sao lạ quá bụng em đau cực kì, chắc là đau dạ dày rồi.

Chú dỗi em rồi, em đi không nổi. Em phải làm sao đây, huhu.

Em khóc thút thít càng khóc thì lại càng đau nên em mín môi từ từ đi xuống giường. Thuốc trong phòng hết rồi chú chưa kịp mua thêm với cả chú quản em chặt lắm nên em ít khi bị đau dạ dày.

Chỉ có lâu lâu em lên cơn giận dỗi mới có chuyện thôi.

Em cố gắng hít thở đều đều, đi từng bước nhẹ nhàng. Em nhìn cái cầu thang mà em muốn té xỉu, chắc kêu chú gắng thang máy cho em đỡ khổ.

Đi gần hết cái cầu thang thì đột nhiên đau dữ dội em phản ứng không kịp nên là té lăn xuống năm bật thang.

Chú đang làm việc trong phòng thì nghe tiếng động lớn, chú hốt hoảng chạy ra, chú nhìn ngó xung quanh thì thấy em. Chú xanh mặt chạy như bay xuống bế em lên. Cũng may khắp nơi đều lót thảm nên không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, tay chân chỉ bị trầy một chút.

Chú nhăn mặt nhìn em ôm bụng nhỏ, chú bế em đặt lên sofa sau đó lôi hộp y tế từ dưới chiếc bàn kính.

Lấy thuốc cho em uống, sau đó cho em một cục kẹo để ngậm. Em uống thuốc rất giỏi vì Kookie là bé ngoan của chú Taehyung mà.

" Lần sau bị như thế thì em gọi chú, chú dỗi em không đồng nghĩa với việc chú không lo cho em, chú cũng biết xót em mà. Đừng làm thế nữa nhé, chú thương em lắm. "

Chú bưng mặt em lên hôn mấy chục cái, em cảm động lắm luôn. Muốn khóc lắm rồi, nghĩ là làm em khóc luôn cho chú cảm thấy tội lỗi.

" Oaaaa, em sợ lắm. Chú đừng có bỏ mặc em nha chú. "

Thấy em khóc to chú lau nước mắt cho em, hôn vào khóe mắt. Ôn nhu nói:

" Chú biết rồi, Thỏ đừng khóc nữa. Chú xót em lắm. Lần sau đừng có ăn nhiều như vậy, chú lo lắng lắm. "

" Dạ, Thỏ biết rồi. Thỏ thương chú lắm. "

Em nín khóc cười hi hi ha ha. Chú cũng cười theo em. Sau đó trong nhà vang lên tiếng cười:

" Khà khà khà khặc khặc khặc. "

.
.
.
.

🐿️: Tính ghi ít ít mà cuối cùng lòi ra cũng nhiều, hehe, rà chính tả dùm t nha. T sửa liền.

 T sửa liền

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yan

[ Vkook ] Cuộc sống sau khi cưới của chú và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ