Kurapika.
Em gọi tên anh giữa mộng mị.
Bàn tay to lớn che đi đôi môi mềm.
"Đừng gọi tên anh."
Đừng gọi tên anh.
Hãy để anh say cùng em.
Để anh không phải là con người vùng vẫy trong thù hận.
Để anh sống cùng em khoảnh khắc ngắn ngủi mà sung sướng này.
Rồi thì, ngày nắng lên, anh lại trở về với bất hạnh.