song phương

84 15 0
                                    

[Rhyder]

Tôi được một đàn em đeo đuổi, nếu là con gái đi thì tôi đã gật đầu ngay tắp lự, nhưng đằng này đối phương lại là con trai. Khiến tôi không cần suy nghĩ đã từ chối đối phương cái rụp.

Nhưng cậu bé đó vẫn hằng ngày theo đuổi tôi mà không chịu bỏ cuộc, nào mua nước mua bánh, tặng quà các kiểu, y như theo đuổi nữ sinh khiến tôi thấy khó chịu. Phương thức này để theo đuổi con gái thì còn được, chứ mà theo đuổi thẳng nam như tôi hả, là thua rồi mày à.

Rồi dần dần mọi thứ lại thay đổi, khi tôi quen với sự hiện diện của thằng bé với mấy món quà nhỏ mà tôi thường nhận được của nó. Không đắt tiền lắm nhưng lại đầy tâm ý, có lúc là đôi bao tay những khi trời lạnh, có lúc là những ly trà ấm áp, có khi là một ít snack được chuẩn bị sẵn khi tôi đói bụng. Những điều đó làm tôi có cảm xúc lạ, không phải là thích nhưng làm cho tôi thấy vui, như cái kiểu được em trai quan tâm ấy.

Tôi cảm thấy mình bắt đầu có cảm giác thân thuộc với thằng bé hơn, có lẽ sau này nếu thằng bé từ bỏ việc theo đuổi tôi thì chúng tôi có thể làm anh em thân thiết cũng không chừng.

Cứ thế, thằng bé đi theo tôi được đến tháng thứ tư, thì tôi thấy nó dạo này có vẻ khá buồn, hỏi nó thì nó không nói, lúc nào cũng ủ dột khiến tôi thấy tội tội mà bất giác chiều nó.

Tôi cảm giác rằng, tôi đang chiều theo Hiếu quá nhiều, nên dường như nó đang hiểu lầm thì phải, đến mức ngay cả bạn bè của tôi, nó cũng muốn quản. Rồi cả cô bạn lớp bên mà tôi thích nữa, tự dưng lại nhờ vả tôi đưa thư tỏ tình dùm nữa chứ. Tôi không tài nào từ chối được nên vào buổi chiều khi nó đến tìm tôi, tiện tay tôi đưa luôn cho nó

Lúc nó nhận được bức thư trên tay tôi thấy nó tỏ vẻ vui sướng hớn hở ra mặt lúc chuẩn bị mở ra đọc, rồi khi đã đọc xong bức thư nó tỏ ra vẻ thất vọng ghê gớm còn đột nhiên tức giận. Sau đó chúng tôi cãi nhau, à không là nó đơn phương gây chuyện, khiến tôi nổi nóng đến mức cả hai suýt đấm nhau.

Tôi nhớ cái vẻ đau đớn trên gương mặt của nó và sự tủi thân đến nỗi bờ vai vững chải ngày thường cũng bất giác đổ sụp, nó bỗng thu mình lại như một đứa trẻ, nói ra những lời tự cứa vào trái tim mình.

_ Tại sao vậy, nếu anh không thích em anh có thể nói, vì sao lại chấp nhận đưa thư tình của người khác cho em, anh biết điều này là độc ác thế nào không?

_ Tao đã nói với mày rồi, là nhỏ lớp bên nhờ tao đưa cho mày, tao không từ chối được rồi mà, sao nãy giờ mày cứ gây sự hoài vậy!

_ Em gây sự, là em gây sự sao, anh biết rõ ràng là em đang theo đuổi anh, lại chấp nhận đưa thư tình của người khác cho em, anh xem tình cảm của em là gì, là giẻ rách sao? Hả?

_ Tao không đôi co với mày nữa, giờ tao có việc phải đi, nếu mày không thích thì có thể đem vứt đi, tao chỉ có nhiệm vụ chuyển thư dùm, còn chuyện khác tao không quản.
Vào giây phút tôi quay lưng đi, giọng nó ở phía sau nói vọng tới, sự run rẩy bên trong chất giọng khàn khàn đó như nói cho tôi biết rằng nó đang đau khổ vì tổn thương.

_ Em cứ nghĩ, rằng tình cảm giữa chúng ta đã tốt đẹp hơn một chút, hóa ra, đến tận bây giờ, chỉ có mỗi riêng em mang cảm xúc ấy! Chắc anh cũng thấy kinh tởm tình yêu của em lắm nhỉ, xin lỗi vì đã ép buộc anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tạm biệt..! [RhyCap]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ