Lạnh

24 0 0
                                    

À.....hôm đó, nếu tôi nhớ không lầm thì có lẽ là gần giáng sinh, với mọi người thì đó là 1 dịp đặc biệt, mọi người quây quần bên nhau, sưởi ấm cho nhau, trao cho nhau những cái ôm rồi những cái hôn ngọt nào, có lẽ tôi cũng sẽ được như vậy, nhưng rồi,... vì ngày đó mà tôi không bao giờ muốn mùa đông đến nữa...


Trước giáng sinh hai đến ba ngày, sau khi đi chuyến công tác mà Dazai giao cho tôi, thì tôi đã trở về Yokohama, tôi nóng lòng muốn về nhà, nơi mà anh người yêu tôi đang chờ tôi ở nhà, tôi nhớ những cái ôm và hôn của anh, nó ấm áp biết bao, tôi nhanh chóng đi về nhà để gặp anh...
      Tôi mở cửa ra
"Akutgawa em về rồi đây" nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là sự im lặng, tôi không thấy anh đâu, nhưng lại nghe những tiếng rên rỉ của phụ nữ? Lúc đó tôi khá là sốc, tôi cũng nghĩ mình nghe nhầm thôi,...nhưng không khi tôi đi lại gần phòng ngủ, âm thanh rên rỉ càng to hơn, tôi ngập ngừng khi đứng trước cửa, mồ hôi đổ, tôi tự trấn tĩnh mình rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, rồi tôi mở cửa ra, lúc đấy, tôi không tin được vào mắt mình, Akutagawa và con ả nào đó, hai người bọn họ từ trên xuống dưới trần như nhộng, cô ta ngồi lên người anh, lắc lư mông như 1 con điếm, tay anh thì đặt ngang hông rồi đẩy ả nhấp theo nhịp độ của mình, cái ấm thanh dâm dục đó với tiếng rên của cô ta làm tôi sởn hết da gà, tôi đứng chết lặng tại chỗ...
"Ahhh~ Atsushi à, em về rồi à, cất đồ rồi đi tắm ăn cơm đi em, anh làm tí việc cho xong đã"
"Akutagawa? anh làm cái quái gì thế? Anh điên rồi à, anh có xem em là người yêu anh không đấy?"
"ah~Haa~ Em làm gì căng thế, tất nhiên là anh yêu em rồi, ha~ nhưng em ơi, trong lúc em đi công tác không có ai thỏa mãn nhu cầu cho anh, nên anh mới làm cách này đó chứ" anh ta vừa nói vừa lắc hông cùng với cô ta, tôi vì không chịu được mà phải đóng cửa căn phòng làm tôi thấy ghê tởm đó lại, tôi đi tắm rửa rồi leo lên giường luôn, tôi nằm trằn trọc không ngủ được vì mải suy nghĩ vì sao anh ấy lại làm thế, anh ấy chán tôi rồi à,....vô vàn điều nữa, tôi cứ nghĩ là mai chúng tôi sẽ có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau về vấn đề này, rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Sáng sớm ngày hôm sau, những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua khung cửa sổ hắt vô mắt tôi làm tôi không thể nào ngủ thêm được nữa, rồi đột nhiên nhớ ra, tôi ngồi bật dậy mở cửa ra rồi chạy thẳng sang phòng Akutagawa, nhưng cả anh và con ả đó đều không có ở đó, chỉ để lại cho tôi tờ giấy:
" À tôi cũng không biết nói sao nhưng mà, cảm ơn vì em đã chăm sóc cho tôi từ trước đến giờ, nói thật thì tôi cũng không yêu gì em nhưng tôi nghĩ em đã giúp tôi nhiều như thế thì tôi nên đáp lễ lại em, nghĩa vụ của tôi bây giờ cũng hết rồi, tôi đã gửi lại tiền trong những tháng tôi sống ở đây rồi, tôi đã tìm được thứ gọi là Real Love rồi, nên mong em cũng hiểu cho tôi, cảm ơn và tạm biệt em-Akutagawa Ryunosuke", nói thật thì sau khi đọc hết nội dung bên trong tờ giấy đó, cảm xúc của tôi khó tả lắm, nó đau trong lòng rồi nó lại cảm thấy có gì đó tức giận, rồi tôi lại nghĩ mình thật ngu ngốc và...mù quáng tôi đã nghĩ anh ta yêu tôi và tôi cũng yêu anh ta như thế là đã đủ rồi, nhưng tôi đâu ngờ rằng anh ta chỉ xem đó là điều mà cần trả cho tôi, anh ta không yêu tôi, tôi nhớ hôm đó tôi chỉ thẫn thờ ngồi trên ghế mà nhìn vào không trung, đầu óc tôi trống rỗng đến đêm tôi đã đi uống rượu, gần sáng tôi mới về nhà tôi chỉ nằm trên giường, ôm chiếc áo của anh bỏ quên mà khóc...Tôi nghĩ mình sẽ quên anh mà sống tiếp, nhưng nó đâu dễ dàng như thế đâu anh ơi? Tôi mất cả 1 năm 2 năm 3 năm thậm chí cả 5 năm tôi vẫn chưa quên được anh đây...anh có hiểu cho lòng tôi không chứ?

Ngày hôm đó, tôi đã đi ra ngoài để hóng chút gió cho tâm trạng khuây khỏa, rồi lại gặp được anh đi cùng ả đó, tôi cũng không bất ngờ gì nhiều, nhưng nhìn anh và cô ta mà xem, nó làm lòng tôi, trái tim tôi như quặng đau lại vỡ thành nhiều mảnh, anh thấy tôi, anh chỉ mỉm cười ngại ngùng đi đến trước mặt tôi mà đưa tôi tấm thiệp cưới của 2 người, tôi cũng chỉ nhận lấy rồi mỉm cười, rồi tôi đi, chỉ vậy thôi, thật ngu khi tôi đã bao nhiêu năm nghĩ rằng anh sẽ quay về bên tôi rồi chúng ta hàn gắn lại tình cảm đã vỡ từ lâu rồi....anh ơi!!!

Ngày đám cưới của anh, anh mặc chiếc vest đen trông thật điển trai chỉ thật đáng tiếc rằng người mà anh đi bên cạnh không phải là tôi mà là cô ấy, ôi anh ơi tôi đã nghĩ đến viễn cảnh này bao nhiêu lần rồi chứ...đám cưới của tôi và anh, nó sẽ chỉ nằm mãi trong trái tim tôi, tâm trí tôi, nó sẽ chẳng bao giờ được đào lên lại nữa và sẽ chẳng thành hiện thực được, hahahahahahaahhahah.
   
 Đám cưới được tổ chức ở tòa nhà Landmark của Yokoham, còn tôi thì gieo mình trên cây cầu trong thành phố, ngay ngày đám cưới của anh, có lẽ vì tôi chẳng thể chịu được khi nhìn anh hạnh phúc vui cười bên người ta, có lẽ tôi thật ích kỉ anh nhỉ?Nên anh mới không ở bên tôi đúng không anh ơi? Đầu tôi lúc đó đặt ra vô vàn câu hỏi vì sao? Rồi kết thúc cuộc đời của mình.....thật đáng thương cho tôi mà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 15, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Truyện ngắn về cp [BSD]Where stories live. Discover now