Chương 2

1.3K 63 0
                                    

Ngày hôm sau, lúc James tỉnh dậy, Net đã đi đến công ty

Hai người vẫn một mực mỗi người một phòng, phòng ngủ hai người sát vách nhau, đôi mắt lim dim ngái ngủ dẫm lên đôi dép lê đi vào phòng bếp bất chợt nhìn vào cánh cửa phòng bên cạnh.

Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, James thầm nghĩ.

Tuy nhiên trong lòng vẫn có chút buồn vô cớ, rốt cuộc là ở nơi này ba năm nói không có tình cảm nhất định là đang nói dối.

Chuông điện thoại di động vang lên, James thản nhiên nhấc máy:"Đến rồi? Được, tôi đến ngay đây."

Chỉnh đốn lại cảm xúc , cậu nhanh chóng chọn cho mình một chiếc áo T-shirt màu trắng rộng thùng thình, cùng với khẩu trang che kín mặt mình lại.

Ngày hôm nay đối với cậu mà nói đúng là một cuộc chiến thầm lặng.

James cúi đầu ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh ở lối ra vào của phòng khám, chờ gặp bác sĩ đã hẹn trước. Khẩu trang được kéo lên cao nhất đề phòng bị người khác phát hiện ra.

Cậu vẫn luôn không thích mùi hăng nồng của nước khử trùng, cậu không thích đến bệnh viện.

Nơi này có quá nhiều lời hứa và cầu nguyện thành kính đến cảm động lòng người, tùy tiện nhặt lên một đề tài nặng nề cũng làm cho người khác thở không nổi. Cũng may hai mươi mấy năm cuộc đời cậu đều không có bệnh nặng bao giờ, ngoại trừ lúc thăm hỏi sức khỏe bạn bè mới bước vào đây.

Nhưng bây giờ thì khác.

James cảm thấy hơi bất đắc dĩ mà sờ một cái vào cái bụng vẫn còn đang phẳng lì của mình.

Con trai à, cha con vì con có thể trả giá lớn. Đợi bé con từ trong bụng nhảy ra ngoài liền thêm một chút loạn rồi.

Dù trong lòng vẫn có cảm giác mãnh liệt không chân thực, nhưng không có cách nào khác chỉ có thể tiếp nhận sự thật thôi.

Tuần trước lúc trong hậu trường của một chương trình tạp kỹ, cơn buồn nôn dữ dội kéo đến khiến cậu lập tức phải dừng việc ghi hình lại, đi đến bệnh viện gần đấy kiểm tra.

Kết quả bệnh không có khám ra, vị bác sĩ đã 60 tuổi kia khuôn mặt thân thiện hồ hởi vỗ vào tay cậu nói, chàng trai, xin chúc mừng, cậu đã có thai rồi, phản ứng bình thường.

Đỉnh đầu James ầm một cái.

Âm thanh run rẩy hỏi: "Mấy... mấy tháng... rồi bác sĩ?"

"Hai tháng"

Trước mắt cậu tối sầm lại, cậu vốn giữ mình trong sạch không nhiễm bụi trần nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trong đời ông trời cho một tin kinh hỉ lớn đến như vậy.

Không phải nói đàn ông tỷ lệ mang thai rất thấp sao?! Sao lại có một bé con ở trong chứ?!

Sau đó cậu có lén đến các bệnh viện khác kiểm tra và các kết quả đều không khác biệt mấy. Vì vậy cậu mọi cách không muốn đến không thừa nhận cũng phải thừa nhận.

Cậu có thai.

Cha của đứa bé này không ai khác, đó là đối tượng ký kết hợp đồng hôn nhân với cậu, ông chủ tập đoàn vô cùng giàu có nhiều tiền, Net Siraphop Manithikhun.

Hotsearch Ly hôn [Netjames]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ