Sinh nhật đội trưởng nhỏ (cuối)

248 34 2
                                    

Châu Kha Vũ chỉ chém ra một nhát ngăn quỷ tấn công Lưu Vũ, còn chuyện diệt quỷ phía sau không phải việc của cậu. Việc quan trọng nhất cậu cần làm bây giờ là làm thế nào lừa Lưu Vũ cho qua được sự cố này. Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ bắt đầu loạn, não cậu rối tung lên mà vẫn chưa nghĩ ra câu giải thích nào nghe xuôi tai. Sắp vào đường cùng Châu Kha Vũ đành đưa mắt sang cầu cứu người duy nhất ở lại không tham chiến. Nhà tiên tri có khả năng nhìn trước những thứ hay ho và có cái mạch não cũng đáng lo không kém - Lâm Mặc.

Nhà tiên tri nọ không biết rối rắm của đồng bọn mà đang lo "nhìn" xem đêm nay còn mối họa nào nhảy vô nhà bọn họ không. Cái hình ảnh Lưu Vũ đứng một mình giữa phòng khách tan hoang hoang vẫn còn đó đấy. Chắc chắn sẽ có chuyện gì nữa xảy ra.

Nghĩ như vậy Lâm Mặc mặt mày nhăn nhó, cái năng lực tiên tri của cậu không chịu nhả ra thêm manh mối gì nữa. Cậu đang tập trung thì mông bị đá cho một phát.

"Oái!"

Lâm Mặc giật mình nhảy dựng lên, xoa mông giận dữ nhìn đầu sỏ - là cái chân dài ngoằng của Châu Kha Vũ.

Cậu nhe răng trợn mắt chỉ tay thẳng mặt Châu Kha Vũ:

"Đừng tưởng tay chân mình dài mà có quyền thích đá gì thì đá nhé!"

Châu Kha Vũ còn bực hơn, cậu há miệng làm khẩu hình: 

- Im lặng! Mau nghĩ cách xử lí vụ này đi!

- Chỉ vì thế mà cậu đá tôi?? Có biết đang tiên tri mà bị phá đám thì sẽ ngu đi không hả???

Lâm Mặc không tiếng động mắng lại, dời tầm mắt xuống:

- Mà ai cho phép cậu giữ Tiểu Vũ như vậy???

- Thế giờ tôi thả anh ấy ra còn cậu đi mà dỗ nhé?

- Có gì đâu mà lo! Bọn họ đánh quỷ ở bên ngoài cơ mà?

- Cậu nhìn dưới chân cậu kia kìa!

Lâm Mặc làu bàu ngó xuống, suýt thì giẫm phải bàn tay quỷ đầy máu làm cậu lần thứ hai giật mình kêu oái lên.

Lúc này Lưu Vũ giãy ra khỏi tay Châu Kha Vũ, khó hiểu cau mày nhìn hai đứa nhóc cao kều:

"Rõ ràng anh đã nghe tiếng động rất lớn. AK còn quát lên nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Cậu nhìn Châu Kha Vũ đứng đực mặt ra, lại quay ngoắt ra đằng sau thì thấy Lâm Mặc vừa co chân đá cái gì đó bay vèo vào trong góc tường.

"Bộp!"

"Cái gì thế?" - Lưu Vũ đi qua, dĩ nhiên bị Lâm Mặc túm tay lại.

"Tiểu Vũ em bảo!" - Lâm Mặc liến thoắng: "Santa và Riki về rồi. Họ có mang bất ngờ cho anh đấy!"

Vẫn là lí do Châu Kha Vũ vừa nói, Lưu Vũ nhíu mày: "Vậy sao? Thế mọi người đâu rồi?"

"Dĩ nhiên là đang ở bên ngoài chuẩn bị rồi!"

"Đâu cần phiền phức như vậy?" - Lưu Vũ thở dài: "Hai người kia đi về đã mệt rồi, anh ra gọi họ vào."

Đã đánh xong đâu mà ra?!

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đồng thời lại túm lấy tay Lưu Vũ. Nhưng khi tầm mắt Lưu Vũ nhìn qua thì hai người này lại tránh mặt đi.

[INTO1]_Đứa trẻ thứ 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ