Chương 7: Duyên phận

278 15 1
                                    

Lữ Chi Thu đã bắt đầu ăn thịt người từ lâu lắm rồi, đối tượng mà hắn chọn là những kẻ xấu xa tàn ác ngon lành. Hắn sẽ móc trái tim từ cơ thể người sống ra ăn trước rồi mới lột sạch lớp da bên ngoài, từ từ nhấm nháp tay chân và các bộ phận khác trên thân thể, bắt đầu ăn từ lúc người nọ còn là một cơ thể nóng hổi đến khi biến thành một thi thể lạnh như băng.

Rõ ràng Lữ Chi Thu có thể cắn nuốt sạch sẽ một người trưởng thành trong chớp mắt nhưng hắn lại thích cẩn thận nhấm nháp, hưởng thụ cảm giác nhai nuốt từng thớ thịt và dòng máu nóng ấm chảy xuống cổ họng.

Có lẽ vì lúc đó hắn ăn quá nhiều người, không biết kiềm chế bản thân nên có rất nhiều lời đồn về hắn nổi lên. Mỗi lần nhắc đến Lữ Chi Thu thì loài người đều sợ hãi, thậm chí bọn họ còn dùng câu chuyện về hắn để răn dạy trẻ con không được chạy lung tung ra ngoài, những phiên bản khác nhau lan truyền khắp nơi, dần dà ý nghĩa của chúng bắt đầu sai lệch.

Không biết bắt đầu từ khi nào mà trong lời đồn của con người hắn đã biến thành một con yêu quái tàn ác thích ăn thịt trẻ con. Bởi vậy một số ngôi làng vì muốn cầu xin sự bình an nên đã chọn cách hiến tế bọn trẻ.

Mỗi năm người dân sẽ tuyển chọn một cặp bé trai và bé gái từ con cái của những gia đình trong làng rồi đưa chúng vào căn nhà gỗ trên cao được dựng sẵn để hiến tế, cầu mong làng mình được che chở.

Không ngờ sau khi hiến tế những ngôi làng này đều được bình an vô sự, thậm chí bọn họ còn trở nên giàu có, thế nên người dân trong làng tin tưởng rằng đây là hồi báo mà yêu quái ban cho bọn họ.

Vì vậy mỗi năm số lượng những ngôi làng tổ chức hiến tế ngày càng nhiều, những người dân trong làng đều hy vọng thông qua việc hiến tế một cặp trẻ con sẽ mang lại bình an và sự phát triển cho làng mình.

Đối với chuyện này Lữ Chi Thu cũng không thích thú gì, đâu phải hắn chỉ ở yên một chỗ để ăn thịt người, hắn thích chu du khắp nơi, tiện thể tìm kiếm kẻ tàn ác ở những nơi mà mình đi qua để ăn, cách làm này mới phù hợp với tính cách của hắn.

Cho đến một ngày, Lữ Chi Thu đang ngồi trên một nhánh cây thong thả gặm một cánh tay, trùng hợp nghe thấy người qua đường đang ngồi nghỉ dưới tán cây nhắc đến việc sắp phải cử hành hoạt động hiến tế quan trọng, bấy giờ hắn mới biết đến chuyện này.

Rõ ràng hắn không liên quan gì đến việc này, vậy mà bọn họ lại dùng tên tuổi của hắn để tổ chức hoạt động hiến tế. Vì tò mò nên Lữ Chi Thu tìm kiếm địa điểm mà dân làng tổ chức. Nhưng khi hắn đến nơi, hoạt động hiến tế đã kết thúc, dân làng đang rời khỏi núi.

Thanh niên trai tráng của mỗi làng đều nâng một chiếc kiệu được trang trí từ hoa tươi và các loại vải dệt khác nhau, có vẻ những cỗ kiệu này vốn được dùng để đưa bé trai và bé gái lên núi.

Sau khi những đám đông ồn ào rời khỏi, không gian trên núi lại trở lại im ắng, còn căn nhà gỗ trên cao được dựng lên tại đỉnh núi lớn hoang tàn vắng vẻ này.

Lữ Chi Thu khá tò mò, hắn chưa từng ăn những đứa bé đó, vậy thì chúng đã biến đi đâu? Nhiều năm qua, dân làng đã hiến tế nhiều "lễ vật" nhưng người nhận là làhawns lại chẳng hay biết gì cả, tại sao những đứa bé đó không quay về nhà?

[ĐMED - HOÀN] ĐỐM MỐC HÌNH NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ