Chương 1

55 10 0
                                    

Chạy trốn những hạt mưa...

/

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi chiều muộn ngồi bó gối dưới chân đê, để ánh nắng tà rọi vào đầu ngọn tóc, ngắm lũ trẻ cùng xóm thả trôi mấy con diều đầy màu sắc của chúng lên bầu trời trong veo. Tuổi thơ của tôi, cũng gắn liền với anh bán diều cuối làng.

Thành phố Thủ đô thuở ấy đã xô bồ và tấp nập, nhưng vẫn có những nơi yên bình đến lạ thường. Tựa như con phố nơi tôi ở. Mảnh đất này từng bước dìu dắt sự trưởng thành của tôi, đệm từng bước chân tôi qua cánh đồng trước ngõ, vào mỗi ngày đi học nắng gắt xuyên thủng từng lớp da thịt.

Năm đó tôi lên mười. Tức là từ lớp Bốn lên lớp Năm.

Dù chỉ là một đứa trẻ mới chập chững được gần chục năm tuổi bước vào đời, nhưng tôi dám tự tin tôi cực kì ngoan và hiểu chuyện, chí ít là hơn cái đám quỷ con nghịch ngợm cùng xóm. Bởi vì tôi chẳng bao giờ để bố mẹ phải cầm cây chổi nan bao năm nắng gió, hoặc là chiếc dép tổ ong đã mòn đi đôi chút ở phần mũi, đuổi đánh từ cổng nhà đến tận cuối làng, chỉ vì chúng nó không chịu ăn cơm. Hay tôi cũng chẳng bao giờ bị bố mẹ nhốt ở ngoài đường, đói mốc meo phải xin ăn cơm nhờ nhà hàng xóm như con bé nhà ở đầu ngõ, vì nó nghịch như con quỷ cái, ngày nào đi học về cũng bấm chuông trộm biết bao nhiêu nhà, bị người ta đến kiến nghị. Trương Gia Nguyên tôi, ở nhà là con cưng, là thiên thần của bố mẹ, đến trường là tên học sinh ba "tốt", là đứa học trò mà thầy cô nào cũng yêu. Thế nên tôi hay được lấy ra làm gương để phụ huynh trong xóm dạy bảo con tôi, chắc hẳn là lũ trẻ cay tôi nhiều lắm. Nhưng mà biết làm sao được, Trương Gia Nguyên tôi vừa đẹp trai lại vừa xuất sắc, ai mà không mê cho được.

Nhưng mà tôi vẫn thua một người: Châu Kha Vũ.

Tôi có một sở thích, đó là ngồi trên bãi cỏ dưới chân đê đầu làng, xem lũ trẻ con trong xóm thả diều. Bởi vì tôi không biết thả, nên việc ngồi im ngậm ở đầu lưỡi một chiếc kèn lá gấp vội, nhìn những cánh diều phất lên trong không trung làm tôi cảm thấy rất thú vị. Gió chiều mơn man qua cánh mũi, âm nhạc từ cây kèn lá của tôi phát ra trong vắt như nước hồ thu. Tôi nhắm mắt tận hưởng làn gió yêu chiều đôi gò má, tinh nghịch hất vài sợi tóc bay tứ tung. Đợi đến khi mặt trời đã lặn, lũ trẻ cũng đã kéo nhau về cơm nước tự bao giờ, tôi mới phủi quần đứng lên và cất bước ra về.

Có một hôm, lúc tôi đang vươn vai đứng dậy và chuẩn bị đá chân về nhà, tôi đã gặp Châu Kha Vũ. Kèn lá ngậm trong miệng tôi vang lên một tiếng dài, thành công lôi kéo được sự chú ý của tên con trai đang ngồi xổm dưới đất nhặt những cánh diều mà bọn trẻ con để quên không mang về. Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại nhanh chóng cúi xuống lụi cụi nhặt diều. Tôi nhìn thái độ anh lúc bấy giờ không mấy thuận mắt, quyết định chạy tới nhặt cùng cho nhanh, nhân tiện bắt chuyện mấy câu. Dẫu sao Trương Gia Nguyên tôi cũng là một đứa trẻ thân thiện và dễ gần.

"Mày làm gì đấy? Diều này chúng nó chơi rách be bét như này rồi vẫn còn nhặt lại hả?" Tôi cằn nhằn với những mảnh vải diều dính đầy cát trên tay.

"Mày nào? Hình như anh hơn em một tuổi." Châu Kha Vũ nhìn tôi một cái, đưa tay bắt lấy mấy miếng vải tôi đưa, hạ giọng cảm ơn rồi nói tiếp: "Còn cái này mang về tái chế vẫn dùng ô kê."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【Nguyên Châu Luật】Dư vị mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ