FirstKhao

130 18 2
                                    


Tui về đến nơi, sau khi đuổi cổ thằng chở tui về, nhà cửa tối om, bố mẹ tui đi du lịch mấy ngày, thằng Fir chắc đi luỵ rồi.

Đang định đi vào mơ thì nghe tiếng chuông, là thằng Khao à, chắc hỏi để hóng chuyện đây.
"Ha lổ bổ, ní kổ enggg"

"Cậu là bạn của cậu Khaotung và cậu First đúng chứ ạ?".
Ui mẹ giọng ai đây???
"À dạ em là bạn và em của 2 thằng nó ạ? Có việc gì ạ?"

"Hai cậu ấy đang uống say rồi ngủ ở quán tôi rồi, cậu có thể đến đón hai cậu dùm tôi được không?"

"Dạ vâng."

Sau khi nhận được địa chỉ, tui vội lao đến. Tui tưởng giờ này thằng Khao phải tắm rửa thơm tho lên giường say giấc rồi chứ, thế quái nào mà gặp được thằng Fir hay vậy?

_______

"Hai thằng mày liệu đó, sáng mai tao hỏi chuyện!"

Tui vứt hai con ma men xuống giường sau khi tháo giày cho hai đứa, vốn định để thằng Khao ở chung phòng với tui nhưng mùi rượu của nó nồng quá, tui bị dị ứng cồn.

Ờmm... Tui quên gì không nhỉ? Chắc không đâu:>

________

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

Ối mẹ, hàng xóm làm gì mà sáng sớm đã ầm ầm vậy...

Mà khoan!!!

Tiếng từ phòng bên, nghe quen quen...

Tui chạy thục mạng sang phòng thằng Fir, đến cửa thì gặp thằng Khao cả người bầm tím duy chỉ áo sơ mi sẫm màu quá khổ, mắt nó rưng rưng uất ức, không thèm nhìn tui một cái mà đi luôn.

Tui đi vào phòng. Một mớ hỗn độn. Quần áo và đồ đạc khắp phòng, là vết tích của một đêm nồng choáy. Thằng Fir vẫn đang ôm đầu ngồi trên giường.

Thôi xong!

Bỏ mẹ!

Biết gì luôn!

Thằng Khao là Omega chưa chồng, thằng Fir là Alpha chưa vợ. Hai má đều say bí tỉ. Quả này tội tui đầu tiên luôn nhá. 

Thằng anh tui nó khai nó lỡ tạo kết, đánh dấu vĩnh viễn con người ta luôn mới ghê.

_______

Sau hôm đó tui không thể gặp được thằng Khao, lên lớp cũng không thấy, đến phòng gọi cửa nó cũng không chịu. Nó cũng chặn số và biến mất khỏi mạng xã hội.

Thằng First biết rằng phải chịu trách nhiệm nên cũng cố gắng liên lạc, cứ lởn vởn trước phòng nó, còn bị bảo vệ đuổi vì tưởng biến thái nữa.

Thôi quả này toang thật rồi!

Thằng Khaotung là học sinh từ quê lên. Nó giỏi lắm, tự lập lắm, đậu vào trường cấp 3 chuyên trên thành phố, thuê phòng ở đây từ năm 15 tuổi. Bố mẹ dưới quê bận cũng chẳng mấy khi lên thăm. Ốm đau gì cũng chỉ có một mình. Tui chung lớp cấp 3 với nó, biết hoàn cảnh nên hay rủ về nhà tui ăn cơm. Bố mẹ tui quý nó nhiều lắm. Sinh nhật năm nào nó cũng khóc vì không thể về nhà. Nó học nhiều biết nhiều, nhưng vòng bạn bè thân thiết của nó cũng giống tui, chỉ có đối phương thôi...

2 ngày nó biến mất, bố mẹ tui cũng trở về. Nghe chuyện thì mắng tui với thằng Fir một trận, thằng Fir còn bị bố đánh nữa. 

Rồi hai ông bà tìm đến phòng trọ của nó, phòng có chút xíu, nhưng sạch sẽ vô cùng. 

Nghe tiếng bố mẹ tui, cuối cùng nó cũng chịu mở cửa. Nó hốc hác. Nó gầy. Nó xanh xao. Mắt nó đỏ. Tay nó run. Tui... Không thể làm gì cả... Tui chỉ biết đến, ôm lấy nó "Tao xin lỗi, tất cả là lỗi của tao, mày đừng giận tao được không... Tao sợ mày nghỉ chơi với tao lắm... Huhuhuhuhuhu..."

Càng nói tui càng gào to, nghe như tui đang ăn vạ nó gì ấy. Thằng Fir đứng như trời trồng.

"Mày muốn nói gì thì nhanh lên..."- Tui quay qua lườm thằng anh. 

Rồi cả nhà tui vào phòng nó, nói một lần cho rõ.

Bố mẹ tui và anh tui đều nói sẽ chịu trách nhiệm và đón nó về nhà, thật ra chuyện đón về ở chung hai ông bà cũng tính lâu rồi, vì họ quý nó lắm, nhưng chẳng có lí do gì, nói ra sợ nó tủi, ban đầu nó không chịu, nhưng tui lại dở trò dãy đành đạch ra và tất nhiên... Tui biết nó chiều tui mà....

Die Seele Heilen _ [EarthMix - ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ