1. Mưa trong lòng

123 10 7
                                    

Truyện lấy bối cảnh đầu tập 12 và 13 của phim. Khi Ko Seung Tak muốn kể toàn bộ sự thật với Jang Se Jin về bí mật giữa cậu và anh và khi lần đầu tiên Ko Seung Tak không thể cứu được bệnh nhân.

WARNING: Truyện ship nhân vật, không ship người thật

___

Đêm hôm nay không mưa, đường xá khô thoáng tạnh ráo và bầu trời đêm trong vắt thấy được cả vì sao. Nhưng đột nhiên, cậu không muốn trời cứ tạnh ráo như vậy nữa. Cậu muốn một cơn mưa bất chợt, để hòa cùng với cơn mưa trong lòng...

Mở cửa căn phòng bệnh đã quá đỗi quen thuộc, đảo mắt một vòng, sau khi xác định anh không có ở đây cậu mới bước vào. Tiến từng chút thật chậm rãi về phía giường bệnh, nhìn người đàn ông với đôi mắt nhắm nghiền cùng thể xác ngày một hốc hác, lòng cậu trùng xuống, như chứa cả ngọn núi bên trong, nặng nề đến khó thở. Anh, rồi sẽ giống như Hun Gil sao?

Chiều nay, khi đang được thay băng tại phòng cấp cứu, một hồn ma hôn mê đã nhanh chóng chạy tới báo với cậu về tình trạng đột nhiên trở nên nguy kịch của Hun Gil. Vội vã, cậu lao như bay trên hành lang bệnh viện, thế nhưng vẫn là đến không kịp. Cũng may, dường như có ai khác đã giúp đỡ, Hun Gil gần như trở lại bình thường, nhưng điều đó đã để lại trong lòng cậu một nghi vấn kèm theo một nỗi lo lắng và sợ hãi vô hình. Liệu một ngày anh cũng như vậy thì sao? Lỡ như khi đó, cậu cũng không đến kịp như ngày hôm nay, không ai bên cạnh cứu lấy anh, thì lúc đó anh phải làm sao đây? 

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Không cần ngoảnh lại đằng sau, cậu cũng biết người đó là ai, Jang Se Jin, cô ấy đến rồi. Cố ấy là chấp niệm của anh, là tình yêu của anh, có lẽ cũng là điều tiếc nuối của anh nếu phải đột ngột rời xa cõi đời này. Lần nào cũng vậy, ngoài việc nhập vào cơ thể cậu để cứu lấy bệnh nhân, thì việc duy nhất mỗi khi anh dùng thân xác của cậu là để ở bên cô ấy. Anh thích cô ấy nhiều đến vậy, nhưng cô vẫn luôn nghĩ anh căm ghét mình. Cậu có nên thay anh nói ra hết tất cả hay không? Để lỡ một ngày cậu không đến kịp, anh cũng sẽ không còn gì nuối tiếc?

Có lẽ cậu nên làm vậy nhỉ? Bởi anh trong lòng anh, chắc chỉ có mỗi cô ấy, cũng chỉ nhỏ để chứa mỗi cô ấy, còn cậu, cậu đâu có là gì. Hai tháng ngày đêm bên cạnh, chẳng biết từ khi nào, cậu đã có một cái nhìn khác về anh. Thì ra anh không lạnh lùng, không vô tâm đến thế. Thì ra cũng không dửng dưng với sự đời đến vậy. Chỉ là tham vọng cứu sống nhiều hơn nữa những bệnh nhân của anh cùng cách thể hiện cảm xúc không phù hợp khiến anh trong mắt người khác là một bác sĩ ác ma lạnh lùng. Cứ thế cậu vô thức say nắng chút ấm áp ấy lúc nào không hay.

Nhưng cậu cũng biết, đối với anh cậu chỉ là mối quan hệ hợp tác, thân thiết hơn chút nữa có thể coi là đồng nghiệp bạn bè, hơn một chút thì là anh em. Nơi ấm áp nhất của anh, cậu vốn không thể chạm tới, cũng không có chỗ dành cho cậu. Vậy nên cậu từ khi bắt đầu nhận ra bản thân mình thích anh, đã không ôm hi vọng gì nhiều, chỉ mong sao anh được hạnh phúc.

Xoay người lại đối diện với cô, qua vài câu mở đầu thông thường, đột nhiên tông giọng của cậu trở nên nghiêm trọng hơn hẳn:

[MinTak] Nhận Ra Trái Tim Mình Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ