Mấy ngày sau đó, dù cả hai đã trở lại bình thường nhưng trong lòng anh vẫn không nguôi ngoai đi được phần nào. Không phải là vì cơn giận hôm ấy, mà là vì ánh mắt của cậu hôm ấy. Ánh mắt khi ấy, với viền mắt đỏ hoe, sưng húp, ầng ậc nước như sắp trào ra lại bị chủ nhân của nó hết sức ngăn lại nhìn anh đầy ấm ức. Hình ảnh ấy cứ mãi xuất hiện trong đầu anh mỗi khi anh nhắm mắt lại.
Anh không hiểu vì sao nó cứ mãi xuất hiện, càng không hiểu vì sao mỗi lần nhớ đến ánh mắt ấy anh đều cảm thấy kì lạ, cảm giác ấy chỉ thoang thoảng như một làn gió, nhưng để lại ấn tượng rất rõ ràng. Anh cảm thấy khó chịu, ruột gan như sôi sục, xen trong đó còn có chút không nỡ, không đành lòng.
Ban đầu anh nghĩ, có lẽ do hôm ấy anh đã quá nặng lời nên cảm giác đơn thuần chỉ là sự hối hận, cảm thấy có lỗi. Cơ mà không, thì ra mọi thứ phức tạp hơn anh nghĩ nhiều ngay khi cậu biến mất.
Tối hôm đó, cậu với đôi bàn tay dính đầy máu, run rẩy, cái kéo trên tay bỗng chốc nặng tựa ngàn cân. Như chẳng thể cầm nổi nữa, cậu để mặc nó tuột ra rơi xuống đấy kêu lên vài tiếng leng keng. Bả vai cậu run run, đôi mắt tròn to, hốt hoảng và đầy sợ hãi đã ửng đỏ lên từ bao giờ. Nhìn linh hồn bệnh nhân đang từ từ tan biến trước mắt, trong thoáng chốc, cậu như nhớ lại người bố của mình. Tất cả đều do cậu, đều vì cậu mà phải ra đi.
Hoảng loạn, cậu lao ra khỏi phòng phẫu thuật, bỏ lại sau lưng tất cả, ngay lúc ấy, ngay khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn bỏ trốn, trốn đến một nơi không ai tìm thấy cậu. Dáng vẻ lạc quan, yêu đời đầy tự tin mọi khi bay biến mất, trước mắt anh giờ đây chỉ còn Ko Seung Tak rụt rè, yếu đuối mang theo mình mặc cảm, tự ti cùng cái bóng tâm lý lớn đến mức chẳng thể tưởng tượng nổi. Cậu rụt đầu lại, như một chú rùa, nếu trên lưng cậu có một cái mai, chắc cậu sẽ chui luôn vào mà chẳng cần nghĩ ngợi, mặc kệ cho tiếng gọi với theo của anh.
Cả thế giới này, cậu chỉ muốn bỏ nó lại phía sau.
Và đó cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu như thế. Làm bác sĩ cũng được hai chục năm, chuyện gặp phải bệnh nhân ra đi ngay trước mắt, có lẽ đối với anh đã hết sức quen thuộc. Có lẽ chừng ấy năm cũng đã rèn dũa cho anh một trái tim chai sạn để dần làm quen với điều đó. Nhưng anh lại quên mất, cậu không giống vậy. Suy cho cùng, cậu chỉ là một bác sĩ thực tập, chỉ giỏi mạnh mồm và hay ho về mặt lý thuyết, làm sao chịu nổi đả kích này.
Nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa khỏi tầm mắt, anh nghĩ mình hiểu ngay khi ấy cậu đang nghĩ gì. Cậu nghĩ mình là người đã hại chết bệnh nhân. Là do cậu khi đó, đã biết anh không thể ổn định khi nhập vào, vẫn kiên quyết muốn anh cứu giúp. Là cậu vô dụng, ngoài kiến thức sách giáo khoa thì không biết gì cả, đến cuối cùng khi không có anh, cậu chỉ có thể luống cuống với đống dụng cụ để rồi nhìn bệnh nhân dần mất đi chút hơi thở cuối cùng.
Nhưng không phải như thế. Anh muốn hét lên, muốn chạy đến thật nhanh, chạy đến bên cạnh cậu khi ấy, giữ cậu lại và hét vào mặt cậu rằng đó không hoàn toàn là lỗi của cậu, tất cả lỗi lầm khi ấy, đều không phải của một mình cậu. Nếu xét về trách nhiệm này, người có lỗi phải là anh mới phải. Người cầm dao phẫu thuật khi ấy là anh, người biết rõ bản thân không ổn định, có thể rời khỏi thân xác cậu bất cứ lúc nào nhưng vẫn làm phẫu thuật cũng là anh. Vậy thì trong sự việc này, cậu có lỗi lầm gì khi chỉ muốn cứu sống một mạng người?
Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm ấy, cậu vẫn chẳng chịu đến bệnh viên. Ban đầu anh chỉ cảm thấy tức giận. Anh là thế, nóng tính và dễ xúc động, việc trốn tránh sự thật một cách hèn nhát của cậu khiến anh vô cùng khó chịu, định bụng ngay khi cậu xuất hiện anh sẽ mắng cho cậu một tràng, sẽ giáo huấn nghiêm khắc với cương vị là một người thầy. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, lại thêm đôi ba ngày, cậu vẫn không đến. Cơn giận trong anh dần chuyển thành lo lắng sốt ruột.
Đã lâu như vậy, bệnh viện này bất chợt thiếu đi một hình bóng, anh cảm thấy không quen, cũng cảm thấy có chút nhung nhớ cùng nỗi cồn cào không rõ. Anh biết cậu sẽ không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng, ít nhất hiện tại, về mặt thể xác cậu vẫn ổn. Nhưng về mặt tinh thần, anh không chắc. Sau khi trở thành một hồn ma hôn mê, đã vô tình biết được rất nhiều chuyện khi là người sống vĩnh viễn không thể biết được. Ví như trái với sự lương thiện, đơn thuần và có chút hơi cứng đầu của cậu thiếu gia đáng ghét anh hay lẽo đẽo theo sau thì ông anh họ của cậu là một kẻ nham hiểm, sẵn sàng vì tiền mà bất chấp tính mạng bệnh nhân. Hay bên trong vẻ ngoài cứng cỏi lúc nào cũng tươi tắn, vui vẻ là một kẻ mang trong mình nhiều phiền muộn, mau nước mắt và dễ bị tổn thương.
Anh không ngốc nghếch đến độ không nhận ra tình cảm của cậu. Hoặc có lẽ cậu thể hiện điều đó quá rõ ràng. Rõ ràng qua từng cách cậu quan tâm tới cảm xúc và suy nghĩ của anh. Đời nào một thiếu gia sống trong nhung lụa, có thể chi tiền mua vé xem ca nhạc của Jessica cho anh và Jang Se Jin, có thể để anh vô tư quẹt thẻ đen của cậu lại tiếc với anh vài đồng tiền đóng phạt vì đỗ xe không đúng nơi quy định? Vô lý biết bao khi một người đang cuộn mình trong chăn ấm nệm êm lại hớt hải chạy đến bệnh viện, gấp đến độ không kịp thay đồ, mặc nguyên trên mình bộ pijama màu xanh thẫm vì nghe tin anh buộc phải chuyển viện.
Cậu vì anh làm nhiều như vậy, anh đều biết, cũng đều hiểu, nhưng bản thân lại không thể cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Anh không chắc đối với cậu, và đối với Jang Se Jin, tình cảm của anh là gì. Anh mơ hồ, chơi vơi và lạc lõng trong chính dòng cảm xúc của bản thân. Anh không phân định được, không tách rõ được tình cảm đối với ai là yêu, tình cảm đối với ai là bạn. Nên anh hèn nhát lựa chọn như không biết, vờ như cái gì cũng không hiểu rồi cứ thế lợi dụng tình cảm đơn thuần ấy biết bao nhiêu lần.
Anh tệ quá phải không? Anh cũng thấy bản thân mình không ra gì. Luôn tự bào chữa rằng chẳng qua anh cần thêm thời gian, nhưng thời gian càng trôi, anh càng bối rối, càng không thể rõ ràng. Rốt cuộc anh đối với cậu, có phải là thích không? Có phải là yêu không? Nếu anh thích cậu, thì đối với Jang Se Jin, tình cảm của anh dành cho cô là gì?
Kha Nguyệt
30/08/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinTak] Nhận Ra Trái Tim Mình Rung Động
FanfictionTên: Nhận Ra Trái Tim Mình Rung Động Couple: Cha Young Min x Ko Seung Tak Tác giả: Kha Nguyệt. Lấy bối cảnh cuối tập 11 đầu tập 12 và tậ 13 của phim. Ko Seung Tak muốn nói cho bác sĩ Jang toàn bộ sự thật, vốn dĩ chỉ vì muốn bảo vệ anh, để anh và cô...