Chap 1

122 16 2
                                    

Trong một căn biệt thự rộng lớn, người quản gia thở dài, bước từng bước tới một căn phòng cũ kĩ, trên trán ông lấm tấm mồ hôi. Ông bước vào, đưa một tờ giấy đến trước mặt một người đàn ông, nói:

Quản gia: Phu nhân, xin người hãy kí vào đây ạ.

???: Ly hôn?

Người đàn ông kia cất giọng, trên tay anh còn bế một bé gái khoảng 1 tuổi. Anh là Việt Nam, là vợ CHÍNH THỨC của USSR. Mắt anh có chút dao động, biết trước ngày này sẽ tới nhưng không ngờ lại diễn ra nhanh như vậy.

Tình nghĩa vợ chồng hơn 40 năm không bằng một lần chạm mắt.

Anh khẽ ho vài tiếng, đặt cô bé xuống giường, đưa cánh tay đầy vết chai sạn mở ngăn kéo bàn, lấy cây bút cũ rích hắn tặng trong ngày đầu gặp mặt, ký từng nét nguệch ngoạc.

Thế là xong, mọi chuyện cuối cùng cũng chấm dứt.

Anh nhìn xuống bé con đang ngủ, mỉm cười. Đôi mắt đã ngấn nước từ khi nào.

Con yêu, vậy là cha con đã bỏ chúng ta lại rồi...Nhưng đừng lo, ta sẽ chăm sóc cho con, sẽ không để con phải chịu khổ đâu...

Người quản gia cũng không tự chủ mà rơi nước mắt. Haiz, ông chủ thật tệ quá mà.

Việt Nam: Vậy bác giúp cháu dọn đồ với ạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhà báo 1: Hôn nhân đổ vỡ của Việt Nam và USSR. Tình nghĩa vợ chồng không bằng "tiếng sét ái tình"?

Nhà báo 2: Việt Nam & USSR ly hôn sau hơn 40 năm chung sống?

Nhà báo 3: Việt Nam và USSR, cuộc ly hôn gây tranh cãi.

...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Trên Facebook -

_Bài đăng_

Chuyện này vốn từ lâu rồi nhưng chuyện cũ thì đào lại lên cho mới! Cuộc ly hôn của USSR và Việt Nam thì ai đúng? Ai sai?

_Bình luận_

Người dùng 1: Rõ ràng là ngài USSR sai! Sao lại có thể vì một cô gái kém mình hẳn một giáp mà ly hôn với người vợ gắn bó hơn 40 năm của mình chứ!

Người dùng 2: Chuyện từ 5 năm trước mà giờ vẫn đào lên được.

Người dùng 3: Người sai ở đây là ngài Việt Nam, bộ mấy người không thấy cái ảnh mà ngài USSR đăng lên hả? Ngài Việt Nam đầu ấp tay gối với một chàng trai trẻ đó! Ông ăn chả bà ăn nem thôi.

-> Trả lời

-> Người dùng 4: Ngài Việt Nam đã lên tiếng đính chính rồi cơ mà?

-> Người dùng 5: Ô, bạn @Người dùng 4 buồn cười! Chỉ với một câu nói mà tin được á? Cậu ta còn chẳng đưa ra bằng chứng!

...

Việt Nam tắt điện thoại, mệt mỏi ngồi dậy. Bọn cư dân mạng này cũng hay thật. Chuyện tốt thì chẳng bao giờ nghe mà chuyện xấu thì cứ bu vào như ruồi bâu cứt là sao nhỉ?

Sau khi ly hôn với USSR, anh được Đại Nam đón về ở cùng một thời gian cho tới khi tìm được nhà. Nhờ China giúp nên hiện tại anh đang sống ở một chung cư cùng cô con gái mình. Thi thoảng mọi người cũng hay đến đây thăm và cũng có một vài vị khách không mời mà đến.

???: Papa! Con về rồi ạ!

Tiếng của một bé gái vang lên giúp anh thoát khỏi đống suy nghĩ. Cô bé lao thẳng vào phòng rồi xà vào lòng anh. Bé tên là Di Hoà, ngài Qing và ba Đại Nam đã giúp cậu đặt tên cho cô bé đấy!

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cục bông nhỏ trong lòng. Bỗng một thân ảnh chạy vào rồi nhấc bổng cô bé lên, trách móc:

???: Hoà Hoà, khi về thì phải rửa tay xúc miệng đã chứ?

Di Hoà: chú Đông Lào! Con muốn ôm papa cơ!

Di Hòa dãy đành đạch bắt Đông Lào thả xuống nhưng không được. Tức quá, cô bé cắn mạnh vào tay cậu làm cậu kêu oai oái rồi chạy tót lên đùi anh, còn lè lưỡi trêu Đông Lào.

Anh ngồi trên giường chứng kiến một màn như vậy cũng chẳng biết làm gì hơn.

Đông Lào: Anh! Hoà Hoà cắn em chảy máu luôn rồi nè!

Đông Lào oan ức nhìn anh, sắn tay áo lên cho anh xem. Từng giọt máu chảy ra từ vết cắn tạo thành một hàng máu dài chảy dọc theo cánh tay cậu.

Việt Nam hoảng loạn kéo Đông Lào chạy đi kiếm hộp cứu thương. Di Hoà ngơ ngác một lúc xong cũng chạy theo.

Lúc cô bé vừa đến thì Đông Lào cũng đã được sơ cứu xong. Cô bé cúi gầm mặt, miệng lí nhí:

Di Hoà: Papa...Con xin lỗi papa...

Việt Nam thở dài, quay qua nhìn cô bé:

Việt Nam: Người cần xin lỗi không phải papa mà là chú Đông Lào kia kìa. Con mau xin lỗi chú đi.

Cô bé liếc nhìn Đông Lào đang cười hớn ha hớn hở, mặt nhỏ méo xẹo hẳn đi. Tự nhiên thấy ghét ổng ghê!

Di Hoà: Cháu đé- nhầm, x-x xin l-ỗi lỗi chú. ĐỒ Ế!

Đông Lào: Cái con bé này!

Hai người rượt nhau quanh phòng làm Việt Nam ngán ngẩm. Việt Hoà thì anh còn hiểu nhưng sao cả Đông Lào con bé cũng không thích nhỉ?

Di Hoà: Eo ơi! Chú đã ế lại còn nghèo!

Đông Lào: Nè nha, tại chú không tán thôi chứ chú mà tán cô nào là cô ấy đổ luôn đấy nhá!

Di Hoà: Xì, cái cô lần trước chú theo đuổi có bồ rồi đó.

Hai người cứ cãi qua cãi lại, chẳng ai chịu nhường ai. Cậu chán nản đi lấy bánh ngọt ăn. Tý nữa lại phải đi xin lỗi hàng xóm rồi.

_______

(•-•)...Để ăn mừng vì tôi đã thoát chức lớp trưởng nên tôi viết quyển này:>

























[Countryhuman Vietnam] Cuộc sống sau khi ly hôn đầy bất ổn của Việt Nam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ