1

115 12 0
                                    

*Cốc,cốc,cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên ngày một dồn dập hơn. Được hồi lâu thì cánh cửa được mở ra.

"Mới sáng sớm mà qua đây chi vậy"

"Thiệp mời tiệc sinh nhật chị Huệ nè, chị cầm vào giùm chị Đinh Thúy luôn nha"

Lê Thúy nhận lấy hai tấm thiệp trên tay Bích Tuyền.

"Ừ được rồi, để chị cầm vào"

"Thôi em về luôn đây".

Cánh cửa đóng lại, Lê Thúy bước vào phòng với vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, đặt hai tấm thiệp lên bàn, cô vệ sinh cá nhân rồi đi tới giường ngủ bên cạnh.

"Thúy ơi!!! Sáng rồi đó, dậy nhanh còn tập nào"

Đinh Thúy tỉnh giấc trước tiếng gọi của chị, lấy tay xoa mắt vài cái rồi đứng dậy khỏi giường và chuẩn bị những thứ cần dùng trong ngày hôm nay.

Cả hai bắt đầu ngày mới với một bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất cho sức khỏe của câu lạc bộ chuẩn bị. Cả nhà ăn rôm rả tiếng cười nói của cả đội.

Ăn xong, cả đội di chuyển tới phòng tập và tập luyện một cách nghiêm túc và hiệu quả nhất.
...

"Chị Trinh, lấy dùm em quả bóng ở đó đi"

Trinh Thị đứng ở cuối sân nghe tiếng gọi của Đinh Thúy. Vừa quay người chuẩn bị tiến tới chỗ quả bóng thì bỗng nhiên đã thấy Lê Thúy nhặt quả bóng đó lên đi về phía Đinh Thúy.

"Ý em là quả bóng này hả"

"Um đúng rồi. Cảm ơn chị"

Cô nở một nụ cười tươi trước câu trả lời của em. Còn Trinh Thị, cô bất lực trước hai con người này nên liền nói một câu:

"Sao hai người này không là một cặp luôn nhỉ, đừng thân mật phát cẩu lương nữa"

"Nhìn hai người như một cặp vậy á"

Bích Tuyền được đà nên cũng chen vào một câu khiến cả hai ai nấy đều ngại ngùng, Đinh Thúy ngại đến đỏ mặt không giám nhìn thẳng vào cô, Lê Thúy thấy vậy liền lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng này

"Tình chị em của tui mà mấy bà cứ ghép đôi không à"

Mọi người không ai nói gì thêm. Trở lại với tinh thần tập trung tập luyện, cả đội không nhắc tới chuyện riêng tư nữa.

----

*bốp*

Hoài Mi vừa thực hiện một đường chuyền qua biên 4 cho Bích Tuyền đập nhưng không may lại đóng dấu trúng Đinh Thúy, em đứng loạng choạng vài bước rồi ngồi khuỵu xuống sàn, may ra Bích Tuyền không đập hết sức nên Đinh Thúy vẫn không bị ngất. Mọi người chạy tới vây quanh Đinh Thúy hỏi thăm tình hình, chỉ riêng Lê Thúy, chị không hỏi gì em mà ân cần đỡ cô dậy và đưa em đi thẳng về phòng, vẻ mặt không thay đổi nhưng trong lòng có vẻ rất xót xa. Chị nhẹ nhàng cho cô nằm xuống giường nghỉ ngơi còn mình thì đi lấy chút bánh ngọt và sữa tới cho cô.

"Này em ăn đi, em có đau lắm không vậy"

"Em không sao, có hơi choáng chút, nghỉ xíu là khỏi liền à"

"Vậy em ăn rồi nghỉ ngơi đi, chị phải đi tập tiếp đây, có gì gọi chị luôn nhé".

Đinh Thúy nghe lời chị ăn hết số bánh và cốc sữa. Cô nằm trên giường cập nhật tin tức mới trên điện thoại, được một hồi thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô nói vọng ra :

"Cửa không khóa đâu ạ, vào đi"

Người bước vào phòng là Lưu Huệ, cầm trên tay một khay cơm cùng đồ ăn và một cốc thuốc bổ.

"Đồ ăn trưa của chị này, được chuẩn bị nhanh nhất lun nha".

"Ơ, bình thường giờ này đã có cơm đâu, sao nay có nhanh zạy"

"Của chị Lê Thúy chuẩn bị cho chị đó, người ta tâm lý lắm luôn nhá"

Ờ phải rồi, bình thường mọi người chỉ hỏi han hay chăm sóc chút thôi, nay có người mang cơm tới tận phòng thì không có ai ngoài chị rồi.

"Hồi nãy, chị Lê Thúy không nói gì mà đưa chị về phòng, em tưởng chị ý không quan tâm. Ai ngờ lại lo lắng đến thế"

"Chị Lê Thúy ít khi thể hiện qua lời nói, vì chị ấy không biết nói những gì nên chỉ thể hiện qua hành động thôi"

Người ta thường nói *Lời nói đôi khi không bằng hành động* quả đúng thật. Lời nói thốt ra chưa chắc đã làm được nhưng đổi lại dùng những cử chỉ ân cần nó còn ấm áp hơn bao giờ hết. Không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng luôn cảm thấy lo lắng và đau xót.

"Trước giờ chị Lê Thúy ít khi chăm sóc cho người khác lắm, nhưng tới chị là em thấy lạ quá à nha"

"Lạ gì đâu con bé này kì cục à. Chị Thúy bảo tình chị em rồi còn gì nữa"

"Vậy chắc do em đa nghi 😅"

Lưu Huệ vội vàng ra khỏi phòng trả lại sự yên bình cho Đinh Thúy chứ còn ở đó nói lên suy nghĩ của mình chắc bị táng cho luôn.

______________

Cô về tới phòng thì em cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Cô nhẹ nhàng rón rén đi tới cạnh giường em, chỉnh chăn đắp cho em ngay ngắn. Cô đi thay đồ ngủ nhưng không lên giường mình ngủ luôn mà lại ngồi xuống bên cạnh em. Em vẫn ngủ rất say, có một vài sợi tóc dính lên mặt của em cô đưa tay vuốt tóc em sang sau mang tai rồi vô thức bộc lộ hết ra:

"Em biết không, từ lần gặp đầu tiên chị đã có một cảm giác rất quen thuộc và gần gũi bởi chính nụ cười của em, một nụ cười say đắm lòng người. Không phải tự dưng mà chị có cảm giác như vậy, tất cả đều có lí do cả. Mọi người hay thắc mắc vì sao chị lại quan tâm tới em nhiều, đơn giản thôi lí do là vì chị ưng em rồi cô bé ạ. Chị cũng không biết bản thân có cảm giác này từ bao giờ nhưng thật sự rằng chị chỉ hứng thú với mỗi mình em"

Cô dừng lại sau câu nói của mình, em vẫn là một người ngủ say không biết chuyện gì cả, cô giống như đang nói chuyện với bản thân mình vậy. Ưng người ta nhưng lại không dám nói cho người ta biết.

                ____________

Fic nhạt nhẽo 😑
Video hôm qua LT up, t tưởng đâu ra mắt gia đình không á 🤣
Tác giả lên up 1 chap rồi lặn tới khi nào nghĩ ra tiếp thì up thêm :))

Yêu được, bỏ được nhưng em không làm được || (𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡ú𝐲 - 𝟏𝟎𝟐𝟕)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ