2

41 6 0
                                    

Sáng sớm, em bừng tỉnh trước những tia sáng lọt qua cửa sổ, nhìn thấy tấm thiệp trên bàn, cô với tay lấy đọc. Hôm nay là sinh nhật của Lưu Huệ.

"Chị Thúy, chị ơi, chị..."

Cô dậy khỏi giường mình bước tới giường chị, tay lung lay người chị làm chị tỉnh giấc.

"Nay sinh nhật Huệ nè, lại là cuối tuần, chị em mình đi mua quà sinh nhật cho em nó đi"

"Ok, đợi chị một lát"

Cả hai thay đồ chuẩn bị chỉn chu rồi đi ra ngoài. Nhưng trước tiên phải lấp đầy cái bụng đã, em lái xe tấp vào vỉa hè, trước một quán phở, hai người đi vào và gọi hai tô phở bò.

30 phút sau cả hai lại tiếp tục lên xe đi tới trung tâm thương mại.

"Em tính mua quà gì cho Huệ vậy"

"Em cũng không biết nữa, em không biết sở thích của Huệ, đi lượn quanh một vòng thấy đồ gì ý nghĩa một chút thì em sẽ mua. Còn chị thì sao"??

"Chắc chị sẽ tặng một bó hoa bằng candy và một chai nước hoa nữa"

"Ý tưởng đó hay ha, đi thôi"

Lê Thúy mua hẳn một túi to toàn là bánh kẹo, socola, đủ thứ, rồi đi tới chỗ bán hoa lựa một bó đẹp nhất.

Còn Đinh Thúy, em đang suy nghĩ không biết mua gì thì chợt thấy chỗ bán đồ thể thao, em tiến tới lựa một đôi giày thi đấu cùng chiếc móc khóa có hình quả bóng chuyền.

Cả hai gặp nhau tại cổng trung tâm. Lấy đồ vào xe rồi trở về câu lạc bộ.

Cả hai nhanh chóng lên phòng, đóng cửa lại rồi khui đồ ra chuẩn bị. Đồ của em có sẵn nên chỉ cần cho vào hộp gói giấy bọc sinh nhật là được. Còn về quà của Lê Thúy, cô phải lấy bông hoa ra rồi gắn những bánh kẹo mà cô đã mua vào thành một bó rồi lấy cái bọc của bó hoa bọc lại, thành quả vô cùng mĩ mãn, đặt thêm hộp quà màu đỏ chứa chai nước hoa lên trên, quá ưa là đẹp.
Cả hai giấu quà vào trong tủ tránh để phát hiện.

Cả hai đi ăn nhẹ một chút rồi lại về phòng mà lăn ra ngủ.

----

16h. Tiếng gõ cửa phòng Song Thúy vang lên.

"Này, hai chị, dậy coi, ngủ cả chiều rồi đó"

Trước những tiếng gọi của Bích Tuyền và Nguyễn Trinh, cả hai lờ mờ tỉnh giấc nhưng còn rất ẻo lả vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Đinh Thúy ra mở cửa cho hai người vào.

"Cả hai qua cùng mọi người chuẩn bị đồ trang trí tiệc sinh nhật giùm em với" Nguyễn Trinh nói

"Mọi người ở bên đó hết rồi hả"

"Ờm thiếu mỗi hai chị thôi đó"

"Ui, im sorry. Nay bỗng dưng ngủ quên đi chớ"

"Mà hai người chuẩn bị quà chưa vậy"

"Cóa rùi, sáng nay chị với Thúy có đi mua và chuẩn bị rồi á, chút mang sang lun"

"Thôi qua đó đi"

Cả bốn người di chuyển sang phòng Lưu Huệ, bên đây mọi người đã trang trí hết rồi, còn một vài phụ kiện nhỏ, mọi người cùng nhau làm thật nhanh để còn tổ chức sinh nhật sớm và được lâu hơn.

Sau vài tiếng, mọi người đã đi thay đồ các thứ và cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, một bữa sinh nhật của rất hoành tráng được cả câu lạc bộ tổ chức.

Lưu Huệ cảm ơn mọi người rồi ước và thổi nến. Sau đó cắt bánh và mọi người cùng ăn một bữa no nê, không quên nâng li bằng những lon bia và đồ nhắm.

Đến khoảng chừng 23 giờ thì buổi sinh nhật mới kết thúc, nhiều người cạn li nhiều tới nỗi say bí tỉ, bước đi chệnh choạng, phải có người dìu về từng phòng.

Một vài người khác còn tỉnh táo thì hộ nhau dọn dẹp lại đồ đạc, Lê Thúy vì quá say nên Đinh Thúy đã phải xin phép đưa chị về phòng mà không ở lại giúp dọn dẹp được. Vừa đưa chị vào phòng, cô cho chị nằm nghỉ xuống giường, người thì tính đi pha chút nước chanh để chị giải rượu. Nhưng chỉ vừa quay người thì đã có một bàn tay kéo em lại, em tính rút tay ra nhưng cô càng nắm chặt hơn, cô kéo  mạnh một cái làm em ngã xuống người mình, em cũng không đứng dậy luôn mà nằm im nghe cô nói. Vì quá say nên Lê Thúy cũng không tự chủ được những gì mình nói :

"Thúy, em có biết là chị thích em nhiều lắm không, đôi lúc chị cũng muốn nói ra nhưng chị không biết thể hiện như thế nào, từ lâu chị đã không coi em là em gái nữa mà chính là người chị yêu."

Nói xong cô lăn ra ngủ để mình em vẫn khựng lại sau câu nói của cô. Em không biết làm sao trong tình huống này cả, em ngẩn người được hồi lâu thì cũng dậy khỏi người cô, đắp chăn cho cô xong em bước về giường của mình. Em trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ nghĩ đến câu nói của cô là em lại có cảm giác gì đó không thể diễn tả được.

Ở cùng phòng một người đang thích thầm mình, trước giờ cô tốt với em, em chỉ nghĩ rằng là cô coi em như em gái ruột. Tình huống này em chưa nghĩ tới.
Giữa màn đêm tối, một cô gái đang mở mắt nhìn về một phía, đôi mắt tràn ngập nhiều suy tư khó hiểu...

                   ___________

Lâu lâu viết nhầm xưng hô nên thông cảm nheee

Yêu được, bỏ được nhưng em không làm được || (𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡ú𝐲 - 𝟏𝟎𝟐𝟕)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ