(Một)3, 2, 1.
Park Jisung đứng trước ngã tư, hồi hộp đếm ngược, mắt cậu dán chặt vào cây sồi trước mặt - thân cây thô to dựng đứng trên mặt đất, tán cây rậm rạp như một bông hoa bồ công anh tròn trịa, những chiếc lá có màu xanh đậm vươn dài về phía bầu trời.
Vừa lúc một hai giờ chiều, nắng chiếu vào thiêu đốt da đầu nóng lên đến mức phải nhe răng trợn mắt. Chấm dứt đếm ngược, khóe miệng cậu kéo dài phát ra âm gió, những chiếc lá dù không có gió vẫn lay động phát ra tiếng vang rì rào về phía Park Jisung, một con én vài giây trước còn giương cánh bay ngang bầu trời đã vòng vèo trở về lại, những chiếc lông chim từ trên trời giáng xuống bay lơ lửng trên đầu Park Jisung. Cảm nhận được điềm báo nguy hiểm trong không khí, cậu nắm chặt tay, giữa tiếng lá cây xào xạc, trái tim co thắt lại.
"Bụp bụp bụp"
Không phải tiếng tim đập, mà là những quả sồi lăn xuống từ cành lá bốn phía cây sồi, nháy mắt rơi xuống đất làm khơi lên một đám tro bụi. Người mắc chứng viêm mũi không chịu nổi sự tấn công này, vừa bịt mũi vừa ho khan, nhưng đôi mắt không quên ngước lên nhìn. Nhãn cầu chuyển động trong hốc mắt, cố gắng hết sức mới kịp thời thấy được cái đuôi trắng bồng bềnh chợt lóe qua đám lá xanh kia.
"Tìm được rồi" Park Jisung nghiêng đầu, thở phào một hơi, trái tim treo cao phịch một tiếng quay về lại lồng ngực. Phiền não quấy rối cậu nhiều ngày qua đang ở ngay trước mặt, trong cây sồi rốt cuộc là có thứ gì, dù là mèo hay là yêu tinh gì thì cũng phải tận mắt thấy mới có thể xác nhận được.
Vì thế, sau khi hoạt động làm nóng cơ thể, Park Jisung hít một hơi thật sâu, nhìn cây sồi được mấy người già tôn xưng là "Thụ bá" trước mắt, xoa xoa tay. Lòng bàn tay vừa áp vào thân cây, vỏ cây sần sùi lập tức phát ra cảnh báo, cơn đau nhói khiến da đầu của Park Jisung căng cứng, cậu quay đầu lại, trông thấy ông nội đang ngậm điếu thuốc trò chuyện cùng hàng xóm từ đằng xa, giày vải lấm bùn bị ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Thời gian không còn nhiều nữa, nếu bị ông nội tóm được cậu đánh cờ hiệu đi câu cá rồi chạy tới vô lễ với "Thụ bá" thì kiểu gì đêm nay cũng bị đánh cho hoa rơi nước chảy, da tróc thịt bong.
Nói làm là làm, cậu vươn tay ôm lấy thân cây. Leo lên không suôn sẻ mấy, người trời sinh không có dây thần kinh vận động nên không làm chủ được thăng bằng của cơ thể, bám vào thân cây bị gió thổi đến loạng choạng sắp ngã, một con chó cỏ đi ngang qua dưới gốc cây thấy tư thế vặn vẹo này của cậu thì không khỏi phát ra tiếng cười nhạo gâu gâu gâu, chính mình thưởng thức chưa đủ, còn gọi đồng bọn tới xem, chờ Park Jisung nhận ra nhìn xuống dưới thì đã chạm vào bảy tám đôi mắt chó đen láy.
Thật là xui xẻo! Đợi xuống nhất định phải cho bọn nó một trận! Nghĩ vậy, Park Jisung ôm chặt thân cây tiếp tục trèo lên. Sắp leo đến ngọn cây thì một thế giới xanh biếc chợt mở ra trước mắt, những cành cây đan chéo được bao phủ bởi lá xanh, có mấy quả sồi tròn trịa đầy đặn thấp thoáng che khuất đằng sau lá cây. Đưa tay nắm lấy cành cây, Park Jisung vừa đẩy đám lá ra đã ngoài ý muốn đối mặt với cái đuôi trắng đảo qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN/SUNGCHEN - BÁN THIẾT CHI NGUYÊN
ФанфикHọc sinh trung học (Jisung) x Mèo yêu (Chenle) Tác giả: Cô nghĩ về cuộc sống và những bài hát Thể loại: Hiện đại, kỳ ảo, HE Độ dài: ~13k2 chữ