Chắc hẳn chuyện người ta tự tử bằng hình thức "tàu cao tốc" đã không còn xa lạ gì nữa. Nhưng mà, đó là đối với nước N.
Vậy còn nước H?
Trong bốn năm vào nghề, đây là lần thứ hai mươi hai Han Yujin chịu trách nhiệm chính trong việc dọn dẹp thứ bầy nhầy đó. Cậu thở dài, vụ việc lần này là ở ga X. Kim Gyuvin ngồi xổm trước thềm ga, tay chống cằm nghe Shen Quanrui đọc thông tin nạn nhân. Chỗ này hiện tại vắng tanh, trái ngược hoàn toàn với khu vực phía cổng soát vé, nơi ồn ào những tiếng cãi cọ. Người thì sợ trễ làm, người thì ba hoa cảnh mấy mảnh xác dính ở khắp nơi, có người còn ngất xỉu vì bị đúng mảng máu bắn vào áo. Cảnh sát đã rào lại, chỉ chừa một khoảng cho hội pháp y tới dọn dẹp.
Gyuvin chỉ đạo cấp dưới mau chóng dựng bạt che lấp ga tàu khỏi tầm nhìn của mọi người. Nó cũng chỉ mong cái việc này qua nhanh một chút, nếu lâu la thì kinh tế trong ngày của toàn thành phố sẽ ảnh hưởng rất nặng. Tốt nhất là càng nhanh càng tốt, phía bảo an cũng rất sốt ruột. Han Yujin cũng rất nhanh đã tới, đồng đội lập tức vào việc thu dọn từng phần thi thể. Mỗi lần như này đều gây ám ảnh cho người dân và cơ quan phụ trách khi cả trăm phần cơ thể dần được đưa đi. Cậu cũng không khác họ là bao, chẳng qua không phải lần đầu mà thôi.
"Anh em, nhanh lên nhé!!" Cậu hô to, thầm mong việc này sẽ xong trong vòng một tiếng. Yujin không có trách nhiệm thu dọn hiện trường. Công việc của cậu là tìm nhân chứng và người nhà nạn nhân. Cuộc sống vô thường, Yujin nhìn lên tấm bảng chạy thông bảo tạm dừng hoạt động của ga, bên tai văng vẳng tiếng nói của ai đó, "Còn trẻ mà chọn cách ra đi như vậy, đúng là trẻ người non dạ."
Cũng chưa chắc.
Nếu đã là người ngoài cuộc thì đừng buông lời trách móc. Cậu thanh niên họ Kang ấy đã hai mươi hai, cũng đến tuổi tự lập và gồng gánh trên vai biết bao nhiêu thứ. Đã đủ trưởng thành rồi, nếu đi tới bước đường này, nếu giải thoát là cách nhanh nhất, vậy cậu ta hành động dại dột như thế cũng là điều có thể thông cảm được.
Đối với mọi người đó là sự mất mát, nhưng đối với nạn nhân thì đó lại chính là một sự giải thoát.
"Yujin, Đào Đào." Một thứ xúc cảm ấm áp lan trên vai cậu. Yujin ngước mắt, tay bắt chéo qua đỡ lấy Gyuvin. Quanrui cũng đi tới, đưa cậu chiếc máy tính bảng màu đen như mọi lần. Những thông tin có sẵn đều được lưu trên bộ lưu trữ đám mây, gồm tên, tuổi, nghề nghiệp, số liên lạc và người thân. Nạn nhân là một nam thanh niên họ Kang sống ở quận M, chính xác thì khu trọ cách ga X khoảng năm trăm mét. Cậu ta làm việc tại một tiệm ăn ở phố P, gần ga Y. Nếu cậu nhớ không lầm thì có vẻ tuyến 21 sẽ là tuyến đường mà nạn nhân thường đi qua.
"Ông Kang, bố của nạn nhân sau khi mất đã để lại một khoản nợ lớn lên đến hơn ba mươi triệu. Và khi bà Kang, mẹ của nạn nhân qua đời, cậu ta đã sử dụng tiền bảo hiểm của mẹ mình để trả một phần của khoản nợ ấy." Quanrui trầm giọng, cúi người chạm vào màn hình, "Tụi mình về sở đi. Tạm thời chỗ này đã xong việc của chúng ta rồi."
Yujin không trả lời. Cậu cảm thấy hụt hẫng. Lần nào cũng vậy, cũng là những khoản nợ tày trời mà chỉ có tiền bảo hiểm mới trả đủ. Gia sản bay sạch, chỉ có chút tiền ít ỏi mà đóng cho nhà nước hàng năm cũng phải đem ra để giảm bớt gánh nặng của cờ bạc rượu chè...
BẠN ĐANG ĐỌC
case closed. | gyujin
FanfictionTổ trưởng tổ trọng án hình sự Kim Gyuvin 27 - Trưởng nhóm pháp y thành phố Han Yujin 24. Summary: Một vụ án thường ngày của thiếu úy Kim. Warning: HE, OOC. Đây không phải một câu chuyện có thật, toàn bộ cốt truyện đều là của mình, các nhân vật không...