Chương 7

80 7 0
                                    

- Ở đây lấy đâu ra lửa cho ngươi đốt với lại con này bị thương nặng ăn cũng không ngon đâu, nuôi nó vui hơn
-Người nuôi nó thật hả
-ừ , lấy đồ ăn ra ăn đi có lẽ phải ở trong này hết đêm nay mai mới đi được
Một đêm trôi qua
-Vương cơ người mau dậy đi trời đã sáng lắm rồi
-Được rồi được rồi ta dậy

-Chúng ta đi thôi , người quên mất con thanh xà kìa
Hải Đường kiếm miếng vải ra quấn quanh thân nó hai người tiếp tục lên đường đến thần nông
  Đến một con suối hai người dừng chân nghỉ ngơi

-Hải Đường đến thần nông thì làm gì giờ dù gì Ý Ánh cũng đã chết đến đó ta có quen thân với ai đâu làm sao điều tra được cái chết mẹ ta đây

-Cũng là ta nông nổi suy nghĩ không chu đáo

-Vương cơ người đừng tự trách mình

-Ngươi không trách ta lôi ngươi theo chứ

-không  là Hải Đường tự nguyện theo người

A Niệm mếu máo khóc , Hải Đường ôm A Niệm mà dỗ

-Tạm thời chúng ta tìm chỗ tránh mưa tránh nắng ở thời gian , xem tình hình người thấy như thế có được không Vương cơ

-Ngươi đừng gọi ta Vương cơ nữa cứ gọi A Niệm được rồi

-Như này sao được ạ

- Ta nói được là được, hay ngươi không nghe lời ta nữa

-Vâng ạ

-Cũng nên tìm cách chữa cho con thanh xà này nó cứ bất động như này mãi không biết bao h mới có thể tỉnh

-Chúng ta lên đường đi thôi

-Hải Đường ta đi không nổi nữa quá mệt rồi

-Người cố lên cách không xa có nhà chúng ta có thể nghỉ ở đó

-Cho hỏi có ai ở nhà không ạ

Một người ra mở cửa

-Hai cô nương đây là tìm ai ạ

-Dạ chúng cháu lạc đường ạ, có thể xin nghỉ tạm không ạ

-Được hai cháu mau vào đi

Ngôi nhà tuy cũ kỹ nhưng vững chắc mát mẻ, cách không xa còn có dòng suối

-Đây hai cháu uống trà đi

-Dạ cảm ơn ạ

-Ở đây có mỗi bà thôi ạ

-Không còn có ông nữa mà ông ấy đi hái thuốc rồi

-Dạ vậy ông ấy có cứu được con thanh xà này không ạ

-Con này bị thương nặng như vậy , ta cũng không chắc cứ chờ ông ấy về coi có cách không

-Nhìn hai đứa không giống những người dân mà nhìn giống người những người quyền quý , hai đứa là người ở đâu

-Dạ là người Cao Tân ạ

-Vì sao lại lưu lạc đến đây

-Gia đình có chuyện khó nói ,tụi cháu bỏ đi chỉ là không biết đi đâu thôi ạ

-Chuyện gia đình hai đứa ta không rõ nhưng chỉ muốn nói dù như nào cha mẹ vẫn rất thương con

-Nếu hai đứa không có chỗ nào đi cứ ở đây , ta ở đây một mình nhiều khi cũng buồn

-Dạ cảm ơn ạ, con tên A Niệm đây là Hải Đường ạ

-Đi ta dẫn hai đứa vào phòng, chịu khó dọn dẹp là có thể ở được

-Vâng ạ , ta đi chuẩn bị cơm nước ông ấy cũng sắp về rồi, phía sau phòng có chỗ tắm nhưng tạm thời không có nước nóng chịu khó chút nha

-Không sao đâu ạ

-A Niệm ngươi đi tắm trước đi để đây Hải Đường dọn cho

- Không sao , ta cũng nên tập làm quen đã không còn sống trong nhung lụa nữa rồi

Hai người cùng nhau dọn dẹp phòng

-Còn chỗ này để Hải Đường dọn cho người đi tắm trước đi

-Vậy ta tắm trước

Phía sau phòng chỉ có một chậu nước lạnh , A Niệm lấy tay chạm vào nước

-Nước này cũng lạnh quá rồi nhưng không tắm thì bẩn người chịu khó lạnh một tí vậy

Hai người cũng xong nên xuống bếp với bà

- Bà cần tụi con phụ gì không ạ

-Hải đứa ngồi xuống đi , ông ấy về rồi ta cũng kể hết tình hình cho ông nghe rồi

Trường Tương Tư ( A Niệm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ