yêu một người có khó không?
khó.
- đi đi mà, đi một chút rồi về, cún ơi. jaeyun siêu cấp cute phô mai que của taoooo
- không đi đâu. thiếu gia của tao ơi, mày nhìn cái mặt non choẹt của tao thế này mà xuất hiện ở cái chỗ đấy thì nó có hợp lý không?
- hợp lý! không hợp cũng phải hợp. đi đi nhỡ đâu lại gặp được anh hoàng tử nào trong mộng thì sao?
sunghoon đã ngồi luyên thuyên bên tai jaeyun hai tiếng đồng hồ chỉ để thuyết phục bạn thân hắn tham gia một buổi tiệc rượu trong thành phố.
- sao mày không rủ bồ mày đi ấy. tao không hợp với mấy thứ như vậy đâu.
- bồ tao bận mất tiu òi. với cả đi với mày tao yên tâm lắm, nhỡ tao mà có quá ly thì còn có mày đỡ tao về nữa chứ. đi nhá cún ơiiiiii
- ... thôi được rồi, một lần thôi đấy. chỉ một lần thôi.
- ok chốt đơn. cuối tuần để thiếu gia đưa mày đi mua vài bộ đồ mới nhá!
...
gió thổi. đông về. đêm đến.
hai thân ảnh nhỏ tiến về phía sảnh lớn của toà biệt thự.
- hay là... thôi tao về nhé, tao cứ thấy không ổn sao ấy.
hương thơm nồng của các loại rượu đan xen hỗn loạn xông thẳng vào mũi jaeyun khiến bụng em hơi cồn cào.
- không sao đâu mà, đã đến ngay cửa còn ra về. ở lại một tí với tao thôi rồi hai mình về.
cứ thế jaeyun với khuôn mặt hơi miễn cưỡng được sunghoon dắt vào sâu bên trong.
- ở đây đa số toàn là các doanh nhân, các ông lớn có tiếng trong thành phố. ba mẹ tao kể là mấy dịp như này không nhiều đâu. nên bọn họ sẽ tranh thủ đi giao lưu, gạ gẫm hợp tác mấy vụ làm ăn công việc gì đó...
- à... - jaeyun ù ù cạc cạc nghe không hiểu gì mà ngơ ngác nhìn xung quanh.
càng vào sâu bên trong càng đông người hơn. một đám người ăn vận lộng lẫy khoa trương di chuyển liên tục quanh các bàn, trên tay ai cũng cầm sẵn một ly rượu tiếp chuyện như cầm sẵn dao súng lên chiến trường.
duy chỉ có jaeyun là thấy có chút nhàm chán. thiếu gia nhà tài phiệt park sunghoon đứng một lúc với em thì cũng bay nhảy đi khắp nơi làm quen rồi. cũng phải thôi, tương lai thiếu gia sunghoon sẽ làm chủ một cái xí nghiệp to đùng do ba mẹ nó để lại mà.
có đôi lúc, jaeyun cũng không hiểu sao mình có thể quen được sunghoon. nhà em không phải hạng khá giả, cũng không phải quá bần cùng. chỉ là sau khi ba mẹ em ly hôn, jaeyun với mẹ chuyển về thành phố này sống nương tựa vào nhau. sunghoon thì khác, nó sinh đã ngậm thìa vàng, là con của một gia đình tài phiệt giàu có bậc nhất trong thành phố.
sunghoon là người bạn đầu tiên em quen lúc chuyển đến trường cấp ba mới. nó thân thiện và nhiệt tình lắm, cứ sấn sổ làm quen với em suốt một tuần đầu em đến trường. cứ thế hai đứa chơi thân đến hết cấp ba, rồi cùng đỗ vào chung một trường đại học luôn. đến bây giờ, hai mươi cái xuân xanh, sunghoon và em vẫn dính nhau như keo dính chuột, đi đâu cũng phải đi cùng nhau thì mới yên tâm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | tears
Fanfictionshortfic, lowercase ánh chiều thu khiến mắt em đỏ tình người bỏ, người ở lại với ai