Chương 18 : Muốn Em Nắm Tay Chị Không?

694 24 4
                                    

Các nàng lẫn nhau chúc ngủ ngon, một ngày như thường lệ kết thúc, nhưng trong lòng các nàng đều biết, mỗi ngày từng chút một, chính mình cùng đối phương nhưng đã trao nhau điều gì đó khác lạ.

Freen đi phòng sách tiếp tục công việc còn dang dở, nàng liếc nhìn laptop, sau đó tắt đi giao diện. Không thể không thừa nhận, dịu dàng là vũ khí tốt nhất, nàng đã một lần chết trong sự dịu dàng giả dối được cha con Fazuran Chankimha biểu hiện hết sức tinh vi, sa vào đó mà không hề chuẩn bị cho mình sự phản kháng cùng đường sống.

Sau khi trải qua những chuyện này, nàng cũng liền biết cách sử dụng nó thật tốt, chỉ là đối với Becky, nàng cũng không nghĩ sẽ tổn hại nàng ấy, nhưng nàng yêu cầu đối phương phối hợp nàng.

Chẳng qua thực hiển nhiên Becky cũng là cao thủ trong đó. Thật ra cũng không có gì không tốt, rốt cuộc quá trình thực sung sướng, kết quả thế nào, liền xem ai lòng dạ càng cứng rắn.

Ngày thứ bảy sau khi dùng qua đồ ăn nhẹ, Freen đem văn bản công việc gửi đi, nàng đóng laptop, liền chuẩn bị mang theo Becky đi nhà cũ gia đình Armstrong.

Trước khi ra cửa, Becky nói với dì Mona:

"Dì Mona, hôm nay tôi cùng Freen ra ngoài đi dạo, cơm trưa liền không trở lại, chị không cần an bài."

Dì Mona nghe vậy nở nụ cười:

"Tốt, tốt. Hôm nay thứ bảy, nên đi ra ngoài thư thả một chút."

Becky như cũ kêu Mika Schicksal lái xe lại đây, Freen cùng Becky ngồi ở ghế sau, nàng nhìn Mika, thấp giọng hỏi Becky:

"Anh ta là tài xế chuyên trách của em sao?"

"Anh ta vốn là trợ lý tổng giám của TH, xem như em lạm dụng chức quyền, có việc liền sai hắn, ủy khuất hắn."

"Cô chủ khách khí, không có gì ủy khuất, có thể được ngài trọng dụng là vinh hạnh của tôi."

Freen gật gật đầu, nghĩ đến biểu hiện của Becky khi ngồi xe, trong lòng đại khái biết trước mắt người này rất được Becky tín nhiệm, bằng không nàng ấy ngồi trên xe cũng không an tâm như vậy.

Lúc xe ngừng ở nhà cũ gia đình Armstrong, trong nhà một ông lão tuổi trên dưới sáu mươi mặc áo vest đen lập tức ra đón, ông lão đầy mặt tươi cười, kính cẩn thay Becky mở cửa xe.

"Cô chủ, Thiếu phu nhân, các cô tới rồi."

Freen xuống xe, cùng Becky chào hỏi ông lão:

"Ông Bennett."

"Ai ai, chạy nhanh đi vào, chị Nilou, mau rót trà đi."

Ông Bennett hiếm thấy mà vội vàng hướng trong phòng gọi, trên mặt biểu tình kích động, hạ giọng nói:

"Ông chủ sáng sớm liền dậy, ở trong phòng thẳng xoay quanh, đứng ở ban công không biết nhìn bao nhiêu lần. Nghe được tiếng xe lại trốn đi vào, cũng không dám ra tới tiếp cô chủ."

Ông cười ha hả nói, cũng không có đối với Becky nhiều một câu khuyên giải an ủi, nhưng Freen vẫn thấy Becky nhấp môi dưới, trên mặt ý cười cũng không duy trì được. Thực hiển nhiên, Becky đối với ông ngoại cũng không có lãnh đạm như trong lời đồn.

[FreenBecky] Đêm Nay Tỉnh Rượu [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ