Lưu ý: Đây là truyện chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả!
Cre: TKhuynDng
_______
/Joong/
Chào ! Tôi là Joong, năm nay 35t.
Tôi và em ấy quen nhau đến nay đã được 17 năm. Chúng tôi quen nhau nhờ tham gia cùng một câu lạc bộ âm nhạc. Năm đó, tôi và em ấy là một bộ đôi khắc khẩu với nhau như "mẹ chồng nàng dâu vậy".
Ghét của nào trời trao của đó. Hai đứa dần nãy sinh tình cảm, lúc nói ra ai trong nhóm cũng vô cùng bất ngờ.
Tôi còn nhớ rõ năm đó thằng Pond nó xuýt xoa:"Au! hai đứa bây mà yêu nhau được á? Phuwin hôm nay ngày gì vậy có phải 1/4 không đấy ?"
Lúc đó chúng tôi chỉ biết phì cười chẳng nói gì thêm, mọi thứ đều rất yên bình cho đến khi, năm 22t ba mẹ tôi bắt tôi phải qua Anh định cư cùng họ...
Tôi đã phản ứng rất kịch liệt, tôi nói tôi còn có bạn, còn có tình yêu 4 năm còn đang dang dở nhưng họ nói:
"Mày phải cưới vợ để nối dõi tông đường chứ !? Không thể yêu một đứa con trai ! Mày đúng là nghịch tử, tao nói lần cuối nếu không nghe thì thằng kia không xong đâu !"
Khi nghe tôi nói rằng mình sẽ phải qua Anh định cư, Dunk chết lặng, em ấy chỉ biết khóc tôi đã phải dỗ dành em đến khi trời tối mịt, em đã hứa với tôi sẽ chờ tôi đến khi tôi 35 tuổi, đến khi em không còn chờ được nữa.
Nước mắt tôi không kiểm soát mà tuôn rơi, tôi hứa với em:
" Anh hứa anh sẽ không quên em đâu, đừng khóc nữa anh xót lắm !"
Đêm đó, tôi ôm em ngủ, đó là đêm cuối cùng của cả hai trước khi từ biệt.
Tối hôm đó, tôi không ngủ được vì em cũng có ngủ đâu. Đêm đó, người em run lên từng hồi, từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng em, em không muốn tôi phải buồn khi biết em khóc như thế !
Nước mắt thấm ướt hết một mảng áo của tôi, đêm đó tôi chỉ biết ôm em thật chặt, bàn tay đôi khi vô thức mà vỗ về em.
Sáng hôm sau, mắt em sưng húp đêm qua lại còn không ngủ nhưng em vẫn cố gắng dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, việc mà chả mấy khi em làm cả !
Tôi cũng biết lúc 6giờ là em đã ngồi dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho tôi rồi, lúc đó tôi cũng lẽo đẽo theo sau em. Khi em thấy tôi, liền lấy tay che mặt, em chẳng muốn tôi thấy đôi mắt đỏ hoe, sưng to lên của em đâu !
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay em ra, rồi hôn nhẹ lên môi em, tôi nói:
"Đừng dấu anh, mắt đã đỏ lên hết rồi kìa !"
Đột nhiên em ấy ôm tôi vào lòng. Em lại khóc rồi ! Tôi vuốt nhẹ lưng em để trấn an. Tôi lúc đó, không muốn thấy em khóc nhiều như vậy. Tôi cũng chẳng nỡ mắng em chỉ biết cầu mong cho em, ngày anh đi mất em sẽ được hạnh phúc...
Thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn còn chơi với bọn thằng Pond. Chúng nó nói, mỗi lần đi chơi Dunk lúc nào cũng trong tình trạng mắt thì đỏ, trầm ngâm cả buổi chẳng nói câu nào. Tôi xót em nhưng lại không dám nhắn cho em vì sợ...ba mẹ tôi sẽ làm hại em mất.
Năm 27t, tôi bị ép phải cưới Hans. Hans thật sự rất xinh đẹp nghe nói tôi và cô ấy là thanh mai trúc gì gì đó, tôi cũng chả nhớ.
Tôi cố gắng lắm mới làm cho cô ta có thai để ba mẹ tôi không phiền lòng nữa, để tôi có thể quay về với Dunk, người mà tôi yêu thật sự. Lúc cô ta mang thai tôi cũng chẳng để ý gì nhiều.
Nhưng mãi đến sau này, tôi mới biết thì ra con ả chính là tình nhân của ba tôi !
Ba tôi đã cố ý sắp đặt để ông ta có thể làm ả tiện nhân kia có thai một cách quan minh chính đại. Tôi lúc đó cũng không còn mặn nồng gì nữa mà quyết định ly hôn, tôi cáo buộc cô ta ngoại tình. Vì có đủ chứng cứ, nên tài sản đều là của tôi ! Còn đứa bé thì trả về người cha thật sự của nó.
Năm ấy tôi đã ngót nghét 30t, nên tôi đã lấy tài sản của mình và đi về Thái sống chung với Dunk. Tôi vô cùng hào hức vì tôi sắp đoàn tụ với người tôi yêu rồi ! Nhưng khi về nước nghe tin của bọn thằng Pond tôi đã chết lặng...
Dunk của tôi đã bị cưỡng ép gả vào nhà hào môn rồi....Tôi sững sờ, tại sao cuộc đời của tôi lại trớ trêu vậy chứ.
Mọi chuyện đều ổn, dần thì tôi đã nguôi ngoai đi nỗi nhớ. Tôi nghĩ chỉ cần em hạnh phúc thôi là tôi yên lòng rồi ! Bỗng một hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ em, tôi rất vui. Khi bắt máy tôi nghe tiếng gió ở đầu dây bên kia.Em cất giọng:
"Là anh phải không ? Là Joong đúng chứ ?"
"Anh đây em đang ở đâu vậy !"
Giọng tôi có chút vui vẻ.
"Em đang ở trên vách đá, ở phía dưới là biển đẹp lắm anh, em muốn nhảy xuống đó quá anh ơi."
Tôi dần cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"Đừng nhảy xuống chờ anh, để anh ra đấy với em."
"Không cần đâu anh, em muốn biển ôm lấy em, để em không còn đau khổ nữa!"
Giọng cậu dần lạc đi...
"Đừng làm điều dại dột em còn anh mà, đừng Dunk à ! Em còn anh nữa..."
"Em xin lỗi, em không thể. Nếu có kiếp sau em nhất định...nhất định sẽ cưới anh làm chồng !"
"Tạm biệt anh, người em yêu nhất...."
Một lúc sau, chỉ còn tiếng nước biển, máy vào nước cũng động ngắt máy....Tôi viết đến đây thôi, năm nay em ấy vừa tròn ba lăm tuổi đã đến lúc xuống đó cùng em rồi, tôi còn phải đón sinh nhật cùng em ấy !
Ngày 01/10