Níu trăng

1K 88 43
                                    

"Người thương nơi chân trời xa, em có nghe thấy câu hỏi của tôi không?"

"Tell me, you fool. If I continue to regress, will I ever get to meet you again?"

...

Nhớ.

Yoo Joong Hyuk không thể đếm hết được bao lần gã da diết nhớ về người con trai mà gã trộm thương thầm. Mỗi ngày, gã đều nhìn lên bầu trời đêm, lí nhí câu hỏi cũ.

"Nói tôi nghe đi, tên ngốc này. Nếu như tôi tiếp tục hồi quy, liệu tôi có thể gặp lại cậu lần nữa không?"

Trả lời Yoo Joong Hyuk chỉ có tiếng gió thổi, dẫu biết gã có hỏi cả trăm, cả ngàn lần thì thực tế sẽ dày vò nỗi đau trong gã. Một hy vọng nhỏ nhoi, tỉ lệ dù thấp đến mức nào, gã vẫn muốn nhìn thấy gương mặt người thương.

Nỗi nhớ trong gã quá lớn, liệu rằng ông trời có thương lòng gửi gắm người ấy tới cho gã không?

Hơn cả hai chữ "đồng đội", Yoo Joong Hyuk đặt Kim Dok Ja trọn vẹn chữ "yêu".

Phải, một tình yêu đơn phương không có hậu.

"Tình yêu luôn đau đớn thế này sao?"

Người đàn ông siết chặt tay, bàn tay chằng chịt những vết sẹo từ những trận chiến tàn khốc. Tàn tích trên da thịt cho thấy gã đã phải chịu rất nhiều cơn đau, nhưng vạn nỗi đau này lại chẳng bằng vết thương lòng. Cũng là đôi tay này, đôi bàn tay chai sạn đã giết bao người.

Và người con trai ấy, cũng đã bỏ mạng dưới tay gã.

Càng nghĩ, Yoo Joong Hyuk càng siết chặt lấy tay gã hơn, hận không thể tự tay giết đi bản thân.

Vì muốn níu lấy hạnh phúc mong manh đó, gã liên tục hồi quy, rồi tự tay gã giết đi hạnh phúc của chính mình. Yoo Joong Hyuk tự nực cười cho số phận của bản thân, ông trời luôn muốn trêu đùa gã, chưa bao giờ cho người đàn ông một cái kết mà gã muốn.

Mãi vô vọng với câu hỏi không có lời hồi đáp, gã nhìn vào thanh kiếm bên cạnh, đôi mắt vô hồn lé lên tia hy vọng nhỏ.

Thay cho những câu hỏi không được hồi đáp, Yoo Joong Hyuk sẽ trực tiếp đi tìm câu trả lời mà gã muốn. Chính gã sẽ là người vẽ nên cuộc đời của riêng mình, một cuộc đời có người con trai tên Kim Dok Ja.

"Tôi sẽ đưa cậu trở về bên tôi nhanh thôi, Kim Dok Ja"

Yoo Joong Hyuk nhắm chặt mắt, xung quanh đều tối tăm, một chút ánh sáng len lỏi cũng chẳng có, điều sót lại ở nơi đen kịt này là tiếng nhịp thở dồn dập và mùi hôi tanh của máu tươi. Có một nỗi đau từ lồng ngực lan rộng, gã biết điều đó là gì.

Mười giây cuối cùng trước khi chết, hình ảnh về Kim Dok Ja hiện rõ ràng hơn, gã đưa tay ra, cố nắm lấy góc áo của đối phương. Nỗi nhớ quá lớn, trong mộng ảo của kẻ nặng tình, tưởng chừng tất cả đã trong tầm tay.

"Cậu không được phép rời xa tôi!"

Ảo ảnh trước mắt mờ nhạt dần, vỡ tan thành bụi rồi bay đi. Một lần nữa, Yoo Joong Hyuk lại vụt mất hơi ấm của cậu.

JoongDok | Giữ Trăng Khỏi Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ