iii,

874 87 9
                                    

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Mười lăm năm trước, cái ngày mà em bé Katsuki khi ấy vừa tròn 3 tuổi nhận ra bản thân vừa bị gia đình bỏ rơi.

Em ngây ngốc ngồi ở góc đường đông đúc, tay ôm con thỏ bông kèm cái lá thư tay mà mẹ em dúi vội vào tay em trước khi bà quay đi hòa vào dòng người đang tấp nập. Thật may cho em, phu nhân công tước khi ấy đã lấy làm thương xót nhặt em về từ phố để bầu bạn cùng con trai bà.

Đêm đầu về phủ công tước, em đã khóc thút thít đến thiếp đi. Shoto nhỏ đang đi vệ sinh, nghe thấy tiếng khóc thì tò mò lẻn vào phòng em rồi leo lên giường ôm lấy em bé thơm thơm mềm mềm vào lòng cùng ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau thức dậy, anh vừa mở mắt đã thấy em bé kia đang quay mặt nhìn chằm chằm vào anh. Chưa kịp nói gì thì em đã rơm rớm nước mắt muốn khóc to. Shoto 5 tuổi lúc đó không hiểu chuyện liền bối rối hôn vào má em bé một cái như cách mẹ thường làm khi anh khóc. Sau đó ôm em vào lòng ngọng ngọng dỗ dành.

' Shoto xương xương, em bé đừng hóc nữa nhé! '

* Shoto thương thương, em bé đừng khóc nữa nhé! *

Cứ thế thời gian trôi đi, cậu chủ nhỏ ngày nào giờ đã là công tước của 1 đế quốc, em bé nhỏ ngày trước giờ đã là em hầu nhỏ mà ngài công tước kia ngày ngày cưng  nựng không buông.

Nếu cuộc sống cứ thế lẳng lặng trôi qua thì thật tốt nhỉ?

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

- fic SE hay HE đây nhỉ=)))

//todobaku// trà chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ