Cảnh báo: truyện không phù hợp với những người hay ngại dưới 18 tuổi và trên 18 tuổi.
-------------------------------------------
"Phương Nhi, con hãy nhớ rõ, chỉ được đi chơi ở trong thôn, không được ra khỏi thôn, càng không được đi sâu vào trong núi, nếu con không nghe lời, Bạch sư sẽ bắt con đi mất".
-------------------------------------------------
Tương truyền rằng, ở miền Tây Bắc nước Nam có một ngọn núi cao vạn trượng sừng sững, đỉnh núi quanh năm mây mù phủ kín. Không biết bắt đầu từ đâu mà có lời đồn, sâu thẳm trong ngọn núi không chỉ có hàng trăm hàng vạn thú dữ mà còn có một con quái vật, bất cứ ai không may mắn bị nó phát hiện là xâm nhập trái phép vào ngọn núi kia thì đều bỏ mạng, đến một mẫu xương cũng đừng hòng mang về.
Nhưng một điều khó có thể tin được là có một thôn nhỏ nằm ở mặt khuất bên kia núi. Họ sống biệt lập với thế giới bên ngoài, thậm chí cũng không có ai biết là họ tồn tại.
Thứ mà người ngoài kia gọi là "quái vật" thì thôn dân ở đây lại tôn là "thần". "Thần" ban cho họ những hạt giống để có thể trồng trọt, "thần" cho phép họ được săn bắn trong núi, "thần" cho họ mùa màng tươi tốt và bội thu. Đổi lại, vào ngày cố định hàng tháng, thôn dân phải dâng lên cho thần đầy đủ lễ vật, dù là một thiếu sót nhỏ cũng có thể đưa cả thôn đến cửa tử.
So với sự nghèo đói khốn khổ ở ngoài kia, phải sống làm trâu làm ngựa cho bọn quan lại tham lam gian ác thì những con người ở đây chọn cách sống biệt lập, không giao du với bên ngoài. Dù có sống trong sự sợ hãi, họ cũng không có dũng khí để thoát ra, ngược lại càng ngày càng trở nên bảo thủ và phụ thuộc vào một thế lực gọi là "thần" kia.
Mọi thứ trôi qua bình yên cho đến một năm nọ, những trai tráng trong thôn đi vào núi săn bắn nhưng không một ai trở về. Sự việc kéo dài khiến nỗi sợ hãi sâu bên trong của thôn dân bắt đầu trồi lên, cuối cùng họ cử hai trai tráng dũng mãnh nhất trong thôn lúc đó vào núi đi tìm những người kia. Đợi ròng rã một ngày một đêm thì chỉ thấy một người trong số đó người đầy máu trở về, khuôn mặt không giấu được sự kinh hoàng. Hắn kể lại là chỉ thấy một con bạch sư bước ra từ tầng tầng lớp lớp sương mù vồ lấy cả hai, hắn thân thủ nhanh nhẹn nên thoát được, chạy bạt mạng trở về, còn người kia thì không may mắn được như vậy, không nói cũng biết kết cục bi thảm tới bực nào.
Nghe tới đó thì mặt những người già trong thôn trở nên xám ngắt, bởi vì nguyên thân của "vị thần" kia chính là một con bạch sư.
Vài chục cái đầu suy nghĩ cũng không biết họ đã làm gì đắc tội với "thần". Tới đường cùng, họ phải cử người ra khỏi thôn tìm bà đồng về để biết lý do tại sao "thần" trở nên giận dữ với họ.
Ngày làm lễ, mây đen kéo đến kín cả một vùng trời, gió thổi càng ngày càng mạnh. Sau khi đã chuẩn bị lễ đàn xong xuôi, bà đồng cắm ba nén nhang vào bát hương, bắt đầu làm lễ. Thôn dân quỳ xung quanh, trên mặt hiện lên lo lắng và sợ hãi, lòng cầu mong mọi thứ có thể trở về yên bình như trước kia.
Lúc bà đồng hoàn thành nghi lễ, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, nét thất vọng hiện hữu trên tất cả những người có mặt ở đó. Tưởng chừng họ sẽ không có cách nào để hóa giải cơn giận dữ kia thì tấm giấy tuyên thành đặt trên bàn làm lễ từ từ hiện lên những nét mực đỏ, lặng lẽ kết thành một chữ "hỷ".
BẠN ĐANG ĐỌC
QUERENCIA
Fanfictionquerencia means the place where people feel most secure, gain the strength of their character and feel at home. nơi lưu giữ những ý tưởng nho nhỏ của mình. nơi phân phối sỉ lẻ đường của Lương Thùy Linh và Nguyễn Phương Nhi.