chapter 3 : Hai bạn 'lớn' gặp lại nhau

473 57 2
                                    

Cứ thể một năm rồi hai năm trôi qua , Steve học tập chăm chỉ ở 'học viện cảnh sát' , những nỗ lực ấy cuối cùng cũng đã được đền đáp . Cậu được viên sĩ quan cao cấp trao cho một cơ hội học tập và làm việc ở thành phố 'Zootopia' trùng hợp thay nơi đây cũng chính là thành phố mà Daniel đã nói tới trước khi rời khỏi cô nhi viện.

Mỗi ngày Steve đều ngủ với tâm trạng cực háo hức ,đếm từng giây từng phút để được lên thành phố , vừa được làm công việc cậu hằng mơ ước, lại vừa được gặp lại người bạn thân nhất đời.

Rồi cuối cùng ngày đó cũng đến . Steve xách vali quay đầu nhìn lại về hướng cô nhi viện , cười một cái thật tươi tạm biệt mọi người rồi cùng với sĩ quan lên tàu hỏa đi đến thành phố .

Cả chuyến đi Steve dường như không ngủ , cậu nghĩ đến người bạn Daniel của mình , không biết Daniel giờ ra sao , cậu ấy sống thế nào , vừa háo hức mong chờ cuộc sống mới của một 'cảnh sát nghiệp dư' ở nơi xa hoa tráng lệ .

Đến nơi rồi , Steve gọi sĩ quan dậy , 2 người cùng nhau đi đến cục cảnh sát Zootopia nơi mà Steve hằng ao ước .

Sau khi hoàn thiện mọi thủ tục , Steve được xếp ở tỏng một căn phòng ký túc xá nhỏ ngay cạnh cục cảnh sát . 

Sáng sớm tinh mơ , Steve đã dậy mặc lên người bộ đồng phục cảnh sát oách xà lách , đứng trước gương chải tóc , giờ chỉ cần đợi siz quan giao việc cậu sẽ làm nó hết sức . Vừa nhắc tới tào tháo là tào tháo tới liền , sĩ quan đưa cho cậu một tờ giấy bao gồm những việc phải làm và nhưng điều cần lưu ý . Steve cầm tờ giấy mắt long lanh đọc từng chữ một thật cẩn thận. 

Ngày đầu tiên đi làm cậu sẽ làm người ghi vé phạt cho các xe đỗ không đúng chỗ... công việc có vẻ không giống cậu từng tượng tượng lắm , nhưng mà không sao , Steve vẫn sẽ làm việc hết mình .

Bước ra phố cầm tập giấy phạt trên tay , Steve tay mắt nhanh thoan thóa dán hết vé phạt lên những chiếc xe đậu sai chỗ , cậu tự hào chống tay . Ô kìa có một bà cụ đang đi sang đường , các xe trên phố rất đông , cậu phải giúp bà mới được .

Steve chạy tới khoác lấy tay bà cụ , quay mặt snag phí bà cười một nụ cười tỏa nắng trìu mến nói :

- Để cháu giúp bà qua đường nha ạ  

Bà cụ quay lại nhìn về phía cậu thỏ đẹp trai kia cảm thán trong đầu , nếu bà có đứa cháu gái chắc chắn phải gả cho người này.

Một buổi sáng tốt lành trôi qua , Steve gần như đã làm được hết những việc cần làm , cậu thong dong đi trên phố .

Bên đường phía bên kia có một chiếc xe van trắng sơn màu sặc sỡ đỗ trên vỉa hè kìa , cậu phải làm việc của mình thôi . Steve nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe van đang đỗ , ngó vào trong thì hình như xe này có người . Steve gõ tay vào cửa kính của xe 3 cái đánh thức người đang ngủ kia để báo cho anh ta là anh đang đỗ sai chỗ . Trong đầu Steve hiện lên rõ mồn một những lời cậu định nói , y như trong tờ giấy sáng nay sĩ quan đưa.

Người trong xe đang nằm ngồi dậy , kéo cửa kính ra nói :

- Này , làm sao , cậu đang phá đám giấc ngủ trưa của người khác đấy nhé 

Steve đờ ra một chút , người đối diện cậu có tai của cáo đỏ , ở mắt bên phái có một nối ruồi nhỏ , tóc màu cam . Người này nhìn rất quen ... hình như là.. Daniel !

-Cậu gì ơi ? làm sao đấy ?- Người trong xe vừa nói vừa búng tay

- Cậu - cậu là Daniel đúng không ? - Steve vừa nói vừa tròn mắt 

Cái tên đẹp trai này sao lại biết mình ? mình làm gì nhiều tiền án tiền sự đến thế - người đó nghĩ

- Đúng , tôi là Daniel , tôi có quen biết gì cậu sao ?  

- Tớ là Steve đây nè , cậu không nhận ra tớ sao Daniel 

Nhìn ngườiđối diện một lượt , người này có tai thỏ lớn màu xám , tóc đen nhánh , nhìn kỹ lại thì mặt cũng có chút quen quen , hmmm

- Tôi sinh ngày bao nhiêu ? 

- 13/9- Steve nhanh nhảu trả lời

- Thế cậu sinh ngày bao nhiêu ? 

- 5 /12

Ô thế thì đúng rồi , cái cậu thỏ tắng trẻo đẹp trai trước mắt chính là Steve , cái đuôi nhỏ trước kia của cậu 

Daniel nhận ra bạn thì nhào người ra khỏi cửa xe ôm chầm lấy Steve , Steve ôm chặt lại Daniel

-Cậu lớn nhanh quá nhỉ , đáng nhẽ ra phải gọi tớ là anh đấy , mà cậu lên đầy làm gì -Daniel hỏi liên hồi

- Tớ được làm cảnh sát đấy , mặc dù giờ chỉ đi ghi vé phạt thôi nhưng hơi bị oách đấy - Steve cười tít mắt như đứa trẻ con

- Thế cậu trên thành phố ngần ấy năm làm gì thế ?- Steve hỏi

- Cậu không nhìn sao , tớ bán kem nè , xe van này là nhà của tớ đấy , ăn kem không tớ đãi cậu 

- Tớ có , mà trước tiên , cậu đỗ lại xe đã , tớ xuýt nữa đã ghi phé vạt rồi đó 

- À ừ nhỉ , tớ xin lỗi nha , mong cảnh sát Steve bỏ qua - Daniel vừa cười vừa gãi đầu

𝐍𝐢𝐜𝐤𝐲𝐉𝐮𝐝𝐲 / 𝕤𝕠𝕠𝕛𝕦𝕟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ