hôm nay là ngày thứ hai rồi đó.
Lúc Tô Ngự giật mình thức dậy đã là 8:06, Tô Ngự ở trong quân sự thức sớm là thế, nhưng khi về nhà, nằm trong vòng tay của Ngô Bỉ, tám giờ thức đã gọi là sớm rồi.
Tô Ngự dụi dụi mắt, xém chút đã quên hôm qua ngủ ở nhà lão Tô, còn tưởng bản thân đã bị vác đến chốn nào rồi, giờ này lão Tô và dì Châu chắc đang bận bịu ở quán ăn lắm.
Người nằm cạnh đã không thấy đâu, Tô Ngự lập tức bước xuống giường tìm người kia.
Ngô Bỉ vì biết khoảng thời gian này bảo bối của mình sẽ thức, nên đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, nghe tiếng bước chân, quay lưng thấy liền thấy dáng vẻ người mình thương, nhìn gương mặt còn say ngủ của người yêu, hắn bật cười, thủ trưởng Tô cũng có lúc ngốc ngốc như này.
" Bảo bối, ngoan, đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng."
Ngô Bỉ hiểu người này lắm, khi thức dậy việc đầu tiên phải tìm thấy hắn cho bằng được, chắc chắn chưa đi vệ sinh cá nhân.
Tô Ngự nghe vậy thì lười biếng quay người đi vệ sinh cá nhân, lúc đi ra đã thấy đồ ăn nóng hổi được đặt trên bàn, cậu không nói gì, kéo ghế ra ngồi và thưởng thức món ăn do bạn trai nấu, đúng là cơm ở ngoài thua xa.
" Tô Ngự, hôm nay lên công ty với tôi nhé?" Ngô Bỉ trưng đôi mắt cún con ra, mong sẽ làm người kia mềm lòng mà đồng ý.
" Không, tôi lên đó làm gì?" Tô Ngự cau mày thắc mắc, lên đấy nghe cậu luyên thuyên mấy cái số liệu gì đó hả, tôi không ngu.
" Bảo bối đại nhân, tôi không muốn lãng phí bất kì giây phút nào hết, cậu biết không, năm ngày nhanh như năm tiếng, không, nhanh như năm phút. Tôi giải quyết công việc xong đã một ngày, mất một ngày bên cạnh cậu, tôi không chịu đâu. Hôm nay có việc quan trọng lắm, tôi kêu Ý Nhiệm dời ngày mà không được, cậu ta chỉ cho dời thời gian lại thôi. Nha? Đi với tôi nha?" Ngô Bỉ lắc lắc tay Tô Ngự, nếu không phải vì hợp đồng này cực kì quan trọng, phải bắt buộc là Giám đốc mới được, Ngô Bỉ từ lâu đã vứt hợp đồng này cho Ý Nhiệm, tuỳ ý nghỉ thêm vài hôm.
Tô Ngự cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Cậu nghĩ chỉ có cậu là cảm thấy năm ngày trôi qua rất nhanh à.
-
Ngô Bỉ khoác lên mình chiếc vest đen đắt đỏ, hôm nay còn được đích thân 'vợ yêu' thắt caravat ( cà vạt ), không cần nói cũng biết hắn vui vẻ đến mức nào. Về phía Tô Ngự, hôm nay đặc biệt lười biếng, mặc áo phông đơn giản màu be do Ngô Bỉ mua, quần jean xanh, không quên vớ lấy cái hoodie của Ngô Bỉ đang treo trên sào.
Tô Ngự bình thường là thế, rất thích mặc đồ Ngô Bỉ mua hoặc của Ngô Bỉ thì càng tốt.
Ngô Bỉ thì tất nhiên rất thích thú với chuyện này, mỗi lần Tô Ngự mặc đồ của hắn, hắn sẽ lập tức đè ra hôn một hồi mới buông.
" Ưm.. Ngô Bỉ.. dừng lại, trễ hẹn đó!" Tô Ngự lăn lộn trong quân sự bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn không thể đẩy nổi tên lưu manh này ra khỏi người mình.