mười một giờ năm mươi, kang haerin vừa dứt bút kí đề án nghiên cứu cuối cùng, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc
mười một giờ năm mươi lăm, kang haerin kiểm tra lại phòng ốc và túi xách một lần cuối
mười một giờ năm mươi tám, kang haerin rung đùi ngồi đợi kim giây quay thêm đúng hai vòng nữa, tư thế sẵn sàng chuẩn bị chạy marathon
"bác sĩ kang, có trường hợp nhập viện khẩn cấp"
khóe môi nhếch nhếch nhưng nhìn sắc mặt nàng không thấy chút mùa xuân "hồi trưa tự nhiên con mắt giật đùng đùng mấy cái, ra là điềm báo đêm nay lại được làm bác sĩ nhiệt huyết, yêu bệnh viện, mến bệnh nhân". kang - tan làm đúng giờ nhất cái khoa - haerin thầm nguyền rủa cái vận mệnh xui xẻo của mình
"đùa chị hả lee hyein? cái lí do nhập viện củ chuối gì đây?"
lee hyein quýnh quáng bịt mồm họ kang, tay đưa lên miệng suỵt suỵt "bé bé cái mồm thôi, sao mà hay hỏi quá? em cũng có tự bịa ra đâu mà chị thắc mắc"
bệnh nhân là nữ, họ tên mo jihye, hai mươi mốt tuổi, nhập viện vì uống thuốc tẩy quần áo trong tình trạng say xỉn
con người qua đầu hai vẫn còn đứa chơi ngu có thưởng như này, kang haerin buồn cười nhưng cũng phải đau đầu nghĩ ngợi cách xử lí cho đúng với lương tâm nghề nghiệp, không phán xét bệnh nhân
khi bác sĩ kang tới phòng cấp cứu thì người kia dường như đã mất nhận thức, mắt lờ đờ mở không lên, thần sắc tím lè tím lẹt
"alo, ala, olo? nhị nhảo ai nhay? em chưa chó chay.. đừng đó đách, em đuống đêm đột đùng đữa đũng được" ngoài cái mùi cồn nồng nặc trên người thì bệnh nhân này trông cũng ưa mắt, hai má hồng hồng, hai bím tóc xoăn xoăn. cư xử giống em bé, mặt lại búng ra sữa, gọi là em bé sữa bột đi!
"em ấy đọc thần chú hả?" kang haerin sau khi tự đặt biệt danh cho bệnh nhân còn sẵn tiện quay qua thầm thì nhiều chuyện với y tá lee
"chị bảo ai say, em chưa có say, đừng có thách, em uống thêm một thùng nữa cũng được" lee hyein tự nhiên trở thành phiên dịch viên bất đắc dĩ cho bác sĩ kang "ủa mà em với chị vô đây cứu người mà? chị đừng có phân tâm nữa coi, tập trung tập trung đi ạ"
còn gào to như vậy hẳn là chưa bất tỉnh hoàn toàn. kang haerin thầm đánh giá tình hình một lượt, bắt đầu tiến hành xúc ruột cho bệnh nhân kia. đối phương dù đã nhét cả cái ống to vào mồm nhưng vẫn nghe rõ tiếng ngáy khò khò, giống như đi nghỉ dưỡng hơn là đi nhập viện
đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, kang haerin thở phào nhẹ nhõm. công đoạn quan trọng nhất nàng đã làm xong, việc lặt vặt còn lại y tá sẽ đảm nhiệm, có thể yên tâm ôm túi đi về rồi
vừa bước ra cửa liền thấy cảnh một cô gái tóc mái đang đánh đu lên người một cô nàng tóc dài cao hơn nửa cái đầu, nhưng điều khiến haerin chú ý là mấy lời cô gái lùn đang nói trong nức nở "hức.. tất cả là tại cậu đó đồ con gấu điên.. ai bảo cậu chọc chó làm chi.. hức hức.. nó mà có chuyện gì tớ sẽ đào mồ chôn cậu bên cạnh"
"thế thì phải đặt người ta đào mồ tam giác cho ba người, vì chẳng phải cậu nói nếu tớ ngủm trước thì cậu sẽ không sống nổi còn gì?" thái độ của người bị mắng kia không thể nào mà phởn hơn và đương nhiên vừa dứt lời là liên hoàn chửi tiến công "i want to f*ck you khim minji, giờ phút nào rồi mà còn giỡn nhây. cậu mà nói vớ vẩn thêm câu nào nữa tớ lập tức đấm vỡ mồm cho cậu nín luôn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[daerin] công dụng của thuốc tẩy quần áo
Fanfictionkang haerin nhận một ca cấp cứu khẩn cấp vào lúc nửa đêm với lí do bệnh nhân nhầm rượu thành thuốc tẩy quần áo mà nốc vào mồm bác sĩ kang mặt dày tám thước x sinh viên mo em bé sữa bột