23. anh quay về

1.4K 105 0
                                    

jeon jungkook ngất đi cũng là lúc minseok nhìn thấy quân lính hoàng gia đến, hoàng đế cùng hoàng hậu phải lo giải quyết việc triều đến bận tối tăm mặt mũi, chỉ còn mina cùng minseok hàng ngày chăm sóc cậu

jina cũng quay lại cung điện, cô bây giờ khóc cũng đã không thể, bây giờ em trai cô tỉnh lại, thứ duy nhất nó hỏi chắc chắn là tin tức của nhị hoàng tử

tung tích của nhị hoàng tử không thấy, hai người đều hiểu hoàng hậu và hoàng đế làm cha làm mẹ đau lòng biết bao, chỉ là ở cương vị đó, khóc là điều khó làm

jeon jungkook tỉnh lại vào một ngày nắng ấm, cơ thể sạch sẽ với y phục đắt tiền, cậu thẫn thờ chẳng biết mình ngất bao lâu, mina vừa định thay nước thì thấy jungkook đã tỉnh

"người tỉnh rồi ạ? người có thấy trên người khó chịu không ạ?"

"không... ta không.. ta gặp taehyung.."

cậu toan bước xuống giường mà tay chân khuỵu cả xuống

"người đừng tự bật dậy như thế, cơ thể chưa thích ứng sẽ dễ ngã"

cậu nhìn mina rồi lặng lẽ mỉm cười

"nếu như ta đau một chút, có phải taetae điện hạ sẽ dỗ dành ta đúng không?"

tất cả hầu nữ đều im lặng, chủ nhân có hỏi bọn họ cũng bó tay, bọn họ bây giờ đến một mẩu tin về phía tiền tuyến cũng không thấy

"ta hiểu rồi, lui ra đi, để ta ở một mình thôi"

jeon jungkook cuộn mình trên giường, đôi mắt xinh đẹp lại đổ lệ không ngừng, cậu nhớ taehyung, không biết hắn sống chết như nào, phụ thân cũng đã quay trở về, vậy tại sao taehyung thì chưa

tướng quân jeon không biết an ủi con trai như nào, ông biết việc sinh tử là không thể tránh khỏi, nhưng nhìn con mình không ăn không uống gầy đi một vòng đã sốt ruột rồi

"con ăn một chút, ta đã cử lính đi tìm rồi, nếu con không ăn thì điện hạ trở về cũng không có sức mà đón"

jungkook lại cầm đũa lên ăn, được nửa bát thì không ăn nữa, cha mẹ nhìn hết cách, ít nhất là đã chịu ăn hộ bọn họ là tốt rồi

đêm hôm đó cả nhà đi ngủ hết, jeon jungkook lẻn trốn khỏi phủ đi tìm taehyung, chưa biết hắn ở đâu, jungkook quyết tâm phải tìm được hắn về

cho hắn câu trả lời, rằng jungkook cũng rất thích hắn

thích hắn, cực kì thương hắn

đi được nửa đường đến nơi thuê xe ngựa đã bị lũ lưu manh chặn lại, cậu thầm nghĩ sao lại xui xẻo tới vậy, kết quả là chúng nó cầm túi của cậu dốc xuống

"trời ơi anh xem này, thằng nhóc này ôm rất nhiều tiền và trang sức"

"con nhà địa chủ hay gì rồi, xem ra hôm nay chúng ta kiếm chác được khá hời đây"

cậu bực mình quát lớn

"thả ra! đó là đồ của tôi, mấy người biến đi"

jungkook giằng co một hồi thì gặp mấy tên lính gần đó đuổi hộ tên cướp đi, may sao cậu trùm kín mít nên bọn họ không nhận ra con trai tướng quân

đã lâu lắm rồi cậu không ra khỏi thành, lần nào ra cũng sẽ có tuỳ tùng và taehyung cạnh bên, jungkook cảm giác bây giờ thân thể của cậu không thể thả lỏng, dù sao cũng không phải chưa bị hạ độc bao giờ

"cậu trai, trông cậu mệt quá, dừng lại mua chút nước không?"

jungkook quay sang nhìn bà lão, cậu lại nhớ tới ly nước kia, vẫn là khô khan lắc đầu từ chối

"trông cậu không giống dân thường, xem ra là không quen thật, cậu muốn đi đâu?"

"nhà trọ của tôi ở gần đây, cậu có thể đến cũng được, nhiều tiền như vậy đã được căn phòng đẹp nhất rồi"

jungkook suy nghĩ một lúc, kết quả lại đồng ý sau khi thấy binh lính của cha đi tuần, bây giờ mà lộ ra thì bị tóm lại là rất cao

"có cần thêm phục vụ không ạ?"

"có dịch vụ đặc biệt vậy sao?"

"có chứ ạ? ngài chọn ai cũng được thưa thiếu gia"

sau đó lần lượt các ả đào đi ra, ai cũng khoét xẻ đẫy đà như muốn lòi khỏi y phục, jungkook vội vàng nói lớn

"không cần! mau đi hết đi"

"ngài không cần chúng em sao ạ?"

cô nàng bạo dạn tiến đến dựa sát vào cậu, jungkook tái mét mặt mày

đây là kĩ viện, trời đất, cậu sao lại tin con mụ kia sẽ đưa cậu đến nơi tốt lành cơ chứ

"tôi không có nhu cầu, phiền cô mau tránh ra!"

cậu vùng vằng giãy dụa, ả ta cứ như con rắn quấn lấy cậu, đến mức jungkook còn chưa kịp cởi giày đã chạy phóng vọt ra ngoài, vừa chạy vừa cắm đầu tới mức đâm vào ai không biết

"thiếu gia! ngài có sao không?"

cô ả cũng hốt hoảng, khách quý mà như này thì chết ả rồi, ả ta vội vàng nhặt túi đồ đưa tới cho jungkook

"jeon jungkook! ta chưa về mà em dám qua lại với ai đây?"

kim taehyung vừa bực bội vừa lo lắng đỡ jungkook dậy, cả người cậu bây giờ toàn bụi bặm, cô ả đứng bên đã nhanh chóng chuồn mất

ra là đã có phu quân, cô ả không dám động nữa

"người.."

jeon jungkook nhìn kim taehyung một thân đầy thương tích, hắn đang cưỡi ngựa trở về, cứ như một giấc mơ vậy

"làm sao? ta để em lo lắng là lỗi của ta, có phải em mệt lắm đúng không?"

hắn nhìn người của mình thân thể đã nhẹ bẫng đi, hốc mắt đầy lệ rơi xuống đã không khỏi đau lòng, hắn biết lần này thật sự doạ jungkook rồi, còn khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên

"t-thần cứ tưởng người đi mất rồi.."

cậu nghẹn ngào nói, kim taehyung giờ đây đang ở ngay trước mắt cậu, vẫn là ánh mắt ôn nhu đó

"được rồi.. ta biết ta sai.. nhưng mà em sao đêm hôm lại trốn ra đây? em coi thường lệnh của ta sao? em có biết nếu như ngươi gặp kẻ xấu liền nguy hiểm tới tính mạng không?"

hắn trách mắng, sau khi biết jungkook đơn thuần muốn tìm chỗ ngủ thì tâm trạng có nhẹ nhõm hơn, cũng vuốt ve mái đầu tròn nhỏ

"ta về rồi, vậy nên em đừng khóc, chỉ cần là em khóc thì tất cả đều là lỗi của ta"

tiến cung làm hôn phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ