mưa, tình ta vẫn vẹn nguyên

114 12 1
                                    

#1 still with you - những ngày mưa, chẳng có cậu kề bên

Dạo lập thu, nắng ấm lại trốn Mẫn Trí đi mất, kéo theo cơn mưa rào rơi tầm tã từ sáng sớm đến tận lúc tối muộn, kéo theo nỗi nhớ dai dẳng suốt sáu năm trở nên đớn đau hơn bao giờ hết.

Mẫn Trí vừa tan ca đêm, trời lại đổ mưa.
Mưa rơi tầm tã suốt từ chiều. Ô cửa sổ từng ngôi nhà kề sát văn phòng Trí lấm tấm cả ngàn giọt mưa đọng lại, rơi lộp bộp thật kêu tai trên mái ngói. Dòng người lại vội vã, vội trở về nhà bên mái ấm riêng, vội chạy thật nhanh vào chỗ chờ xe buýt, vào các quán lề đường trú tạm vì lỡ quên mang theo ô, vội cởi áo khoác trùm lên người, che chắn cho cả người thương, cùng chạy đi trong cơn mưa, tạo nên khung cảnh lãng mạn cho mọi người đắm chìm dõi theo.

Trí ngước đầu lên nhìn trời rồi lại thở dài. Mẫn Trí quên đem theo ô thật, và nàng lại quyết định dầm mưa trở về nhà như bao lần trước. Nó đã dần trở thành một thói quen khó bỏ kể từ khi người nàng thương bỏ nàng đi mất, chạy theo hoài bão nhiệt huyết thời niên thiếu của người, mong muốn được đặt chân mình đến đại hàn hoa lệ

Trời mưa đêm nay vẫn lạnh như vậy suốt sáu năm qua, nỗi cô đơn vẫn bao trùm lấy Mẫn Trí, nỗi cô đơn khi thiếu vắng bóng hình người thương vẫn dày vò nàng suốt sáu năm qua chẳng chịu lắng xuống

Mẫn Trí ghét mưa, ghét cực kỳ, bởi người thương của nàng yêu mưa lắm

" Trí ơi, Trí thích mưa không "

" Tớ chẳng thích mưa đâu Hân ơi, mưa lạnh nên tớ dễ vì mưa mà sốt lắm đã thế mưa đến, tâm trạng tớ lại chẳng ổn, lúc nào cũng mệt mỏi vì mưa cả"

" Tớ khác Trí mất rồi. Tớ yêu mưa lắm, như cái cách tớ thương Trí vậy đó"

À người thương của Trí tên Hân, Phạm Ngọc Hân - một cô gái đẹp nhất và trân quý nhất được Trí cất giữ mãi trong trái tim sớm khô cằn của nàng. Người ấy ví von mưa như vị chữa lành chợt đến vào những đêm tưởng chừng như nuốt chửng người, tưởng chừng như nhấn người xuống hố sâu không đáy. Nhưng mưa lại đến, xoa dịu hết nỗi âm ỉ trong lòng, ru người vào giấc ngủ bình yên chẳng còn chút bận tâm vào những thứ chẳng đáng. Người ấy cũng bảo rằng nhờ mưa đến che đậy đi giọt lệ trên đôi gò má hồng để chẳng ai hay chẳng ai biết rằng người đang đau khổ đến nhường nào

Vì thế Trí lại chọn cách dầm mưa, chọn cách để mưa rơi xuống hòa lẫn cùng từng giọt lệ mặn chát của nàng mỗi khi nỗi nhớ người kia lại đau nhói lên liên hồi. Để trí nhớ lại về những kỷ niệm dưới cơn mưa của nàng và Hân. Nhớ về nụ hôn dưới cơn mưa, nhớ về câu ngỏ lời thương đầy chân thành của Trí dành cho Hân. Để Trí nhớ lại rằng đã bao lâu, đã bao lâu Hân rời bỏ nàng đi mất, đã bao lâu nàng lại ghét mưa đến như vậy

"Đã bao lâu rồi Hân ơi, đã bao lâu tớ chẳng còn thấy khuôn mặt đầy thương nhớ của cậu nữa. Đã bao lâu, tớ không còn nghe giọng nói ngọt ngào của cậu cất lên gọi tên tớ đầy thân quen. Đã bao lâu, con đường tớ đi về chẳng còn bóng dáng của cậu, chẳng còn bóng dáng chuyện trò ríu rít, kể hết chuyện trên trời dưới đất cho tớ nghe của cậu nữa. Đã bao lâu rồi Hân ơi....

mưa và tình mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ