Cielo Dalziel Lilla.
...
Destiny yêu quý của cậu, nơi cậu tâm đắc bao năm nay, lần đầu tiên cậu thấy nó tồi tàn như vậy nhất thời không phản ứng được.
...
"Anh... Bình tĩnh!" - Hinata rón rén đi đến bắt lấy bàn tay buông thõng của Takemichi, những người còn lại thì như xịt keo vậy, cứng còn hơn chữ cứng, định báo một chút rồi dọn dẹp thế nhưng ai ngờ Takemichi về sớm như vậy? Thật ra Ran có thử mở cái giếng trời nhưng không may tác động mạnh quá nên rụng cả một chậu cây xuống nhà, tất cả đều hốt hoảng vì hoa nhài như một phần linh hồn của Destiny, họ bấn loạn tìm cách xử lí nên bàn ghế có hơi... Bừa bộn.
Takemichi không tức giận, cậu chỉ thở dài bất lực bắt nhóm người kê lại bàn ghế, dọn dẹp quanh quán, cục bông màu xanh cãi nhau với Vel là chủ quán mì Ramen cậu ăn vào đầu đông, ngọn gió nào đã đưa hắn ta đến đây vậy? Takemichi đeo găng tay trồng lại khóm hoa nhài tội nghiệp, trong khi đang miệt mài xới đất thì có cục bông màu đỏ chen vào che đi một phần tầm nhìn của cậu, là người anh em sinh đôi còn lại của chủ tiệm Ramen. Takemichi ngước đôi mắt u ám nhìn hắn ta, quả nhiên một nụ cười rạng rỡ đập vào mắt cậu. Hắn ta ngồi xổm trông giống như một cục kẹo bông gòn, tựa đầu vào gối nhìn Takemichi: "Cậu không tức giận à?"
"Vì lí do gì?" - Takemichi vừa nhặt đất vừa đối mặt với Smiley.
Smiley hé mắt một chút, trong khe mắt như có như không hiện lên một vẻ nguy hiểm đáng cánh báo: "Vì họ phá hỏng cửa tiệm của cậu, họ không tôn trọng cậu, không tôn trọng công sức và đứa con tinh thần của cậu."
Takemichi nhìn Smiley mất một lúc rồi chậm rãi lắc đầu: "Anh cũng kinh doanh nhưng anh lại quá tiêu cực, tại sao tôi phải tức giận trong khi họ đang cố gắng giúp tôi, đâu phải dựa vào một mặt nhỏ mà phán xét được cả một con người."
Takemichi tháo găng tay dính đất, đấm nhẹ lên ngực trái của Smiley một cái rồi nói tiếp: "Nhìn vào mặt sáng của sự việc đi, anh không hối hận đâu, đừng để bất cứ thứ gì chi phối anh. Anh là người tôi gặp vào đầu đông, một ngày tuyết rơi ảm đạm và khói vương lại trong không khí rét cắt da cắt thịt đúng chứ?"
Smiley hơi ngẩn ra, ít lâu sau mới nhẹ nhàng ừm một tiếng. Takemichi đẩy chậu hoa nhài đã được trồng gọn gàng đến trước mặt Smiley: "Hoa bật rễ còn trồng lại được thế nhưng người "bật rễ" thì không ai "trồng" lại được đâu."
Đúng vậy, Takemichi nhìn ra trạng thái của Smiley rất không ổn, có lẽ là bị kí sinh trùng ẩn nấp rồi tẩy não, đầu đông hắn ta không có việc gì nhưng có lẽ những ngày làm việc vất vả, sống trong sự tiêu cực và một nỗi ám ảnh nào đó khiến Smiley sinh ra rối rắm, lâu không giải quyết dẫn đến có bản năng hắc ám ký sinh đánh vào tâm lí. Takemichi đưa cho Smiley một tờ giấy note đỏ từ trong túi mình, hắn ta ngơ ra rồi theo ý thức bắt lấy mảnh giấy đỏ bắt mắt.
Trên ấy viết bốn chữ "Hãy là chính mình", hắn có hơi không hiểu ý của Takemichi lắm.
"Bùa hộ mệnh đấy, mỗi lần anh thấy có giọng nói nào ngăn suy nghĩ của anh thì nhẩm lại bốn chữ này. Tôi không lấy tiền của anh đâu." - Takemichi nhe răng cười rồi xách theo chậu hoa đứng lên, thực ra Ran hồi đó nói cậu chơi bùa ngải cũng không sai hoàn toàn, chỉ là sai ở chỗ cậu tẩm vào trà mà thôi.
Takemichi không tẩm ngải vào trà mà cậu làm ra bùa ngải từ chính năng lực kì lạ của mình, tuy rằng sức ảnh hưởng không lớn lắm nhưng mang theo bên người lâu ngày sẽ xua đuổi được ký sinh bản năng hắc ám. Chỉ là làm càng nhiều bùa thì số lần cậu mơ phải giấc mơ kì lạ kia càng nhiều, nhiều đến độ còn cảm thấy rất chân thực.
Đến khi Takemichi đi rồi, Smiley vẫn ngồi lại đó ngẩn ngơ, sao cậu biết dạo gần đây trong đầu hắn luôn có một giọng nói lạ giống như muốn thao túng hắn? Tờ giấy đỏ thắm nổi bật trong bàn tay chai sạn của Smiley thu hút mắt đến kì lạ, bao lâu rồi hắn ta không hạ nụ cười mà đơn giản ngồi đó ngẫm nghĩ, một tấm giấy note nhỏ cũng có thể làm cho người ta cảm thấy an tâm đến kì lạ như vậy sao? Sau này Smiley hiểu ra một số điều Takemichi nhắc đến, hắn mới chậm rãi đứng lên kéo Angry ra khỏi Destiny, vừa ra khỏi tiệm, những bông tuyết cuối cùng đậu lên vai hai người đàn ông trưởng thành. Angry thấy Smiley không còn cười liền không khỏi sinh ra thắc mắc.
"Em có cảm thấy dạo này đầu óc khó chịu như bị ai điều khiển không?" - Smiley nhìn lên bầu trời rồi chợt hỏi.
Angry không thừa nhận cũng không phủ nhận, Smiley xé đôi tờ giấy cho Angry: "Cầm lấy, sau này sẽ quay trở lại như trước đây, cả anh và em đều làm những việc sai trái nhưng chúng ta chưa bao giờ hối hận. Đây là con đường chúng ta chọn, không một ai khác có thể chi phối chúng ta, Souya, em hãy ngẫm kĩ về điều cậu Hanagaki nói, anh biết em cũng nghe được."
Angry nắm mảnh giấy nhỏ nhoi, khựng lại đôi chút rồi vội vã chạy theo anh trai như cách họ từng làm lúc thời còn thơ ấu, thời bàn tay của hai anh em chưa nhuốm máu, chưa làm nên tội nghiệt trong giới Mafia. Thế nhưng có một điều khác biệt như Takemichi đã nói.
"Chọn con đường nào rồi thì không thể hối hận bởi vì có hối hận cũng không thể quay ngược thời gian. Con đường bản thân chọn phải do chính mình chịu trách nhiệm."
...
"Cậu không tức giận à?"
"Vì họ phá hỏng cửa tiệm cậu, không tôn trọng đứa con tinh thần của cậu."
"Cậu tiêu cực quá rồi đấy."
"Em nên ngẫm lại những gì cậu Hanagaki nói."
"Chọn con đường nào rồi thì không thể hối hận, bản thân mình phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm."
...
• Hanagaki Takemichi.
• Kawata Souya.
• Kawata Nahouya.
• Tại Destiny cuối đông - nơi quyết định con đường của riêng bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Destiny Cuối Phố
Духовные- Nếu chúng ta thật sự thuộc về nhau thì sẽ không có ngoại lệ, destiny chính là định mệnh. - Thiếu niên tàn trên một phần đời người, Hanagaki Takemichi là con người trầm lặng sở hữu tiệm cà phê nhỏ tên Destiny nằm ở cuối góc phố. Một ngày tuyết lạnh...