...

188 24 7
                                    

             --------Hiện tại -------

Vì trận may mưa hôm qua , nên bây giờ cả cơ thể em chỉ có thể đi đứng 1 cách khó khăn . Satang tập tễnh bước , gom lại quần áo hôm qua bị hắn quăng tứ tung

" Trong tủ có đồ cứ lấy mặc " - winny

Hắn vẫn còn ngái ngủ , so với cái bộ dạng dữ dằn hôm qua thì hôm nay trông đáng yêu hơn nhiều

Nghe hắn nói em tiến đến mở tủ chọn cho mình một bộ đơn giản

" Oắt đờ phắt đồ mặc của khủng long đây sao , mặc sao vừa ? " - satang tự lẩm bẩm trong miệng
 
Loay hoay mãi em mới tìm thấy bộ đồ mình mặc vừa . Bước vào nhà tắm khoảng chừng năm phút , chẳng hiểu cơn đau đầu từ đâu suất hiện khiến cho tầm mắt càng mờ dần cảm thấy không ổn em liền tìm cho mình 1 chổ dựa thế nhưng vì trượt chân khiến cho đầu Satang va vào chiếc kệ đang gắn trên tường theo đó đồ vật trên kệ cũng vì thế mà đổ xuống nền nhà kia

Người con trai ở ngoài đang bấm điện thoại cũng phải chợt dừng lại khi nghe tiếng động lớn

" Kittiphop cậu làm sao , mau mở cửa "  - Đáp lại thanawin chỉ là sự im lặng

Thấy tình hình không ổn hắn vội chạy đến hộc tủ lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng

' Cạch ' tiếng mở cửa vang lên đảo ánh mắt về phía trong cùng hắn thấy Satang đang nằm yên cùng với vũng máu

Winny gấp gáp chạy vội lạy cầm máu , mặc lại quần áo trên người cho em

" Alo mau lấy xe cho tôi " - nói hắn vừa bế em vừa chạy ra bãi đậu  xe  , hắn đặt em vào phía lái phụ cài dây an toàn rồi nhanh chân rồ ga chạy thẳng đến bệnh viện

Trên đại lộ tấp nập bỗng xuất hiện ing ỏi tiếng gồ của chiếc xe đắt tiền khiến cho mọi người phải ngoái đầu nhìn

Đến bệnh viện hắn bế em ,đưa em vào khoa cấp cứu ,sau đó làm thủ tục của bệnh viện cho em trong thời gian chờ đợi

" Alo , por Off gửi lời đến giảng viên là hôm nay Satang bên Khoa kiến trúc xin vắng  "  - winny

"  Cỡ này quen luôn học bá rồi sao " - Off

Chưa trả lời câu hỏi của người bên đầu dây bên kia hắn ta liền cúp máy

Quay trở vào phòng bệnh đứng nhìn cơ thể tím tái của người đang nằm bất động trên giường

Sau 2 tiếng cứ ngỡ như dài đằng đẵng thì tiếng động nhỏ của người kia khiến hắn đặt mắt vào

" Nằm đó đi tôi mua cháu cho cậu " - winny

Chưa khỏi ngơ ngác hắn nhanh nhẹn tiến tới cửa rồi bỏ Satang với một mớ câu hỏi trong đầu

" Satang ới Satang ờiiiii " - Giọng nói này quen quá , nhưng mà tại sao người thì chưa thấy nhưng tiếng lại đến trước rồi nhỉ

  tiếng mở cửa phòng vang lên , trước mắt xuất hiện lại hình ảnh hai người bạn quen thuộc

" vào viện mà chả nói gì với tụi này , giận ghiaaa " Ford .

Vẻ mặt giận dữ này chẳng thế làm người khác đáng sợ vì nó chỉ mang vẻ đáng yêu thôi

" Ơ nma sao tụi bây biết vậy " - satang hỏi trong khúc mắc

" Thì thầy hiệu trưởng thông báo với lớp rằng mày vắng " - Captain

Vừa nói cả 2 đều đặt giỏ bánh trái lên trên bàn rồi lại cùn ngồi trò truyện rôm rả

" Ủa mà sao mà té vậy " - Ford

" Tao đang tắm tự nhiên cái tao bị choáng rồi tao tỉnh lại thì ở bệnh viện rồi " - Satang

" ơ thế ai đưa mày vào bệnh viện mày ở nhà một mình mà " - Captain

Vừa dứt lời tiếng mở cửa phòng mở ra cùng với người đàn ông lịch lãm tay còn  cầm bịch cháo

" Ủa p' Winnyyyyyy , anh quen với Satang hả " -  Captain

" Ừ " - Trái ngược với sự năng nổ của Captain Winny chỉ đáo nhẹ một tiếng

" Ê mậy ai vậy " - Ford khều tay Captain
             
" Thằng cha này là bạn của Aun đó , khó ưa số một luôn á mày nhưng mà được cái giàu , ít nhiều gì người ta cũng là doanh nhân trẻ thành đạt đó " - Captain thủ thỉ vào tai của Ford một cách ngắn gọn

Tiến đến chiếc bàn được đặt kế bên giường bệnh hắn đặt đồ ăn trên bàn . Hắn mua nhiều món tới nỗi 10 người ăn còn no

" Anh mua nhiều thế Satang không ăn hết được đâu " - Ford

" Đúng rồi thằng Tang nó ăn ít lắm , như mèo vậy " - Captain

Winny chỉ coi những người bạn của em luyên thuyên còn không thèm liếc nhìn một cái

Sau hơn 2 ngày ở bệnh viện tình trạng của Satang dần ổn định . Ford và Captain cũng vì chăm lo cho cậu mà bỏ bê việc học

  " Ê Phót mày xin cho tao ra viện sớm được không vậy?" -Satang
Ford vừa gọt trái cây nghe giọng điệu chán chường của cậu bạn liền nhanh nhảu trả lời

" Không được đâu tao mà làm thế thì có người làm tao tiêu đời luôn đó "- Ford

"Đi mà Ford , ở đây chán với hôi mùi sát khuẩn tao chịu không nổi mà "- Satang biết cậu bạn này dễ siêu lòng lắm nên cứ làm nũng mãi , từ lúc quen biết Ford tới giờ chiêu này rất hiệu quả

"Không là không mày đừng bướng nữa "-Ford

Thế mà cách này lại không hiểu quả dí Ford .Trở lại với râm trạng chán chường cậu cầm lấy điện thoại lướt một vài trang báo ,trên
các trang mạng cũng không có gì quá nổi bật thế nhưng tay cậu dừng ngay ở một trang báo về CEO trẻ tuổi đang mở rộng kinh doanh bất động sản với quy mô lớn .Lướt sâu hơn về bài báo cậu thấy hắn Winny kẻ đã làm cậu đau về thể xác . Cứ thế không biết những giọt nước mất đã trực trào lăn trên má cậu lúc nào không hay

---------- Ngày xuất viện-----------
Đã 2 tuần cậu nằm trong căng phòng đầy mùi thuốc và điều đó sắp kết thúc vì cậu sắp sửa được về nhưng chắc rằng khi về cũng chẳng khá hơn là bao

" Ăn đi rồi về " Chẳng biết từ lúc nào hắn đã bưng đến một tô cháo nóng hổi trước mặt cậu

Satang chậm rãi cầm chiếc thìa từ từ thưởng thức bát cháo ấy .Đến khi ăn xong hắn cũng đã dọn xong hết đồ đạt để về nhà

"Tôi muốn về nhà của tôi có được không" - Satang

Đáp lại em chỉ là không gian tĩnh lặng và cái liếc nhìn từ con người to con kia

Hiểu được câu trả lời của hắn em cũng đành ngậm ngùi theo hắn lên chiếc merc đen được đậu ở cổng bệnh viện

Suốt cả đoạn đường dài không ai mở lời , bầu không khí im lặng kia bao trùm cả chiếc xe đến khi hắn dừng lại ở nơi xa hoa kia em mới bất giác xuống xe
               -------------------------
cảm ơn mng đã đọc truyện của tuii
🎉🎉🎉🎉

Khởi đầu mới [WinnySatang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ