Chương 2

166 15 0
                                    

Edit: Leen - Beta: Leen
____________________

#Nhóc câm rất đói#

Bên ngoài lúc này bị bao phủ bởi đợt tuyết rơi dày đặc, bên trong căn phòng ấm cúng với chiếc lò sưởi bập bùng ánh lửa, người trong phòng chẳng cách nào cảm nhận được không khí lạnh lẽo ngoài kia.

Đôi chân dài thẳng tắp của Cố Chỉ bắt tréo ngồi trên ghế sofa xem tài liệu thư ký mang tới.

Chưa được một lúc, điện thoại đã rung lên báo có tin nhắn đến, nhất thời làm gián đoạn công việc của anh.

"Boss, đã tìm thấy tài liệu mà anh cần rồi."

Hiệu suất làm việc của thư ký Phương trước nay vẫn nhanh như vậy. Cố Chỉ hài lòng đặt tài liệu trong tay xuống, mở email xem tư liệu mà thư ký vừa mới gửi tới.

"Vu Bội."

Ngay dòng đầu tiên của tư liệu, Cố Chỉ lẩm bẩm lại cái tên. Nó rất phù hợp với bé con ở trong phòng. Anh tiếp tục lướt xuống phía dưới, mắt Cố Chỉ hơi nheo lại, trong lòng dường như đã có đáp án.

Thảo nào lúc hỏi Vu Bội có phải người nhà họ Vu không, cậu lại im lặng không đáp lại.

“Vu Kiệt cũng to gan thật.” Cố Chỉ châm điếu thuốc rít một hơi, “Lại dám gửi một đứa con riêng đến chỗ mình.”

“Nhưng cũng khá là thú vị…”

Cố Chỉ nói một cách mỉa mai rồi tiếp tục xem, lông mày anh đột nhiên nhíu lại.

“Hóa ra là một nhóc câm…” Cố Chỉ thực sự cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nhớ đến gương mặt của Vu Bội, cảm thấy có chút tiếc nuối.

Nếu như cậu không phải là một người câm thì chắc sẽ thú vị hơn.

Đóng tư liệu lại, Cố Chỉ tìm kiếm lại tin nhắn mà Vu Kiệt đã nhờ anh giúp hai ngày trước. Lúc ấy anh mặc kệ không thèm nhìn cũng cũng chẳng thèm để ý. Thế hệ của Vu Kiệt ở nhà họ Vu gần như đã là thế hệ bùn nhão không trát nổi tường, chỉ là cây cổ thụ đã mục nát từ bên trong, cho dù anh tự mình ra tay thì cũng chỉ có thể duy trì thêm một đoạn thời gian.

Cố Chỉ dứt khoát không để ý đến, kết quả Vu Kiệt lại tự dâng người tới cửa, mà còn là con trai ruột của ông ta.

Cố Chỉ coi thường loại hành vi này của Vu Kiệt, nhưng quả thật vẻ đẹp của bé con đã làm khơi dậy sự hứng thú của anh.

“Vu Kiệt, ngài đây là có ý gì?”

Cố Chỉ cầm điện thoại lên gọi cho Vu Kiệt, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

Xem ra nhà họ Vu đang thật sự gặp nguy, Vu Kiệt ngày đêm không thể say giấc, nhận được điện thoại của Cố Chỉ liền bắt máy ngay lập tức.

“Cố tổng, ngài hài lòng với món quà chứ?” Mặc dù chỉ là một cuộc gọi thoại, nhưng Cố Chỉ có thể hình dung ra vẻ mặt nịnh nọt của Vu Kiệt ở đầu dây bên kia.

“Nếu như tiểu Bội không nghe lời, ngài chỉ cần dạy dỗ một trận là được.”

“Có thể hầu hạ ngài, coi như là may mắn từ kiếp trước của nó.”

[Đam mỹ-Edit] Vợ Nhỏ Bị Câm Của Tổng Giám Đốc Siêu Ngọt!-Thanh Thần Thanh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ