Truyện ngắn I: Nữ sư nam đồ - chương 1 ( H )

5.5K 159 4
                                    




Bán Nguyệt thượng thần là hoá thân của băng long, cơ thể âm hàn, được ví như thiên sơn tuyết liên, cao quý mà lãnh đạm xa cách, chưa từng động lòng với ai.

Nàng sống một mình nơi Băng Sương điện, khi rảnh rang sẽ thưởng rượu ngắm trăng, lúc bận rộn là đến dự yến tiệc của chúng tiên, hoặc ra sa trường dẹp loạn.

Cho đến ngày nọ, thần đế đề cập đến chuyện nàng nên thu nhận 1 đồ đệ, truyền thụ lại tâm pháp, tiếp nối danh xưng chiến thần.

Một cái liếc mắt liền có thể hiểu rõ, thần đế là muốn gửi gắm thái tử của hắn ở chỗ nàng.

Thuộc tính băng hàn lại có thiên phú dị bẩm, tu vi cao cường, dẹp loạn tây bắc, kẻ như vậy nếu được nàng chỉ dạy hậu thuẫn, sẽ lại càng thêm hùng mạnh, củng cố vị trí của thần tộc.

Nhưng tiếc rằng Bán Nguyệt không quá thích vị thái tử này.

Tâm thế cao ngạo, non yếu mà ngang bướng, đã có 1 thái tử phi hôn ước, lại cố tình dây dưa không rõ với nữ tử phàm trần. Đứa trẻ như vậy nàng ngại quản.

Có khi còn không quản được.

Nhưng chúng tiên không ngừng gợi ý nhắc lại, thần đế ba ngày lại đến hàn huyên 1 lần, thái tử cứ dăm bữa nửa tháng lại " vô tình " xuất hiện trước mắt, Bán Nguyệt cảm thấy thật phiền chán.

Vậy nên, nàng dứt khoát thu nhận con trai thứ của thần đế thành đồ đệ của mình.

Vị hoàng tử này không phải do thiên hậu sở sinh, mà là bởi mối tình vụng trộm giữa vương giả và tiên nữ phượng tộc. So với thái tử có tu vi cao cường, thông minh kiệt ngạo, thì Mặc Huyền Tiêu này lại u ám buồn tẻ, tự ti yếu đuối, không có gì nổi bật, bị vây hãm đủ đường giữa cửu trùng thiên.

Vả lại, hắn là phượng hoàng mang thiên tính lửa, nàng là băng long, thu nhận 1 đồ đệ như thế thì chẳng biết sẽ truyền dạy được cái gì.

Nhưng nhận cũng đã nhận, Bán Nguyệt vẫn làm trách nhiệm của ân sư, tận tâm tận lực dạy dỗ hắn.

Ngày đầu tiên Mặc Huyền Tiêu đến Băng Sương điện, tố y đơn giản, vẻ mặt gầy gò, cơ thể thấp bé, vừa ái ngại lại vừa rụt rè, không dám ngẩng cao đầu nhìn nàng.

Hắn rất vụng về, thậm chí là phá hoại, cái gì cũng làm không xong, cầm kiếm để rơi, cầm cung thì bắn trệch, xuống bếp đun nước thì làm ngập bếp, lấy rượu ở kho lại làm bể cả giá rượu.

Nhìn đống hoạ mà hắn gây ra, Bán Nguyệt tức đến mức vảy đều rụng hết.

Nhưng mà gương mặt kia ngây thơ vô tội, nhút nhát e dè, dáng vẻ ngoan ngoãn chịu phạt, cơn giận của nàng xác thực là bị dội mấy gáo nước lạnh, chỉ có thể xả giận bằng cách quẫy đuôi đập bôm bốp xuống nền ngọc.

Quẫy nhiều tới độ nền của Băng Sương điện dần có 1 mảng sụt lún.

Nhưng trừ những khoảng khắc vụng về ngu ngốc này, hắn cũng cũng càng lúc càng ranh ma, biết mình có được chống lưng to lớn, mỗi lần bị ai đó hắt nước bẩn đều sẽ dùng gương mặt oan ức đỏ bừng đi tố cáo với nàng, để nàng đến điện người ta đòi lại công đạo.

[ Nữ công, H ] Tam sinh hữu hạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ