Chap 1

662 65 4
                                    

First tỉnh dậy, cơ thể bé lại cả mét, đầu vẫn ong ong không hiểu chuyện gì, rõ ràng đã tự vẫn rồi cơ mà?

-"mẹ nó...đau đầu chết mất..."

-"ý! Fir sao lại nói bậy thế, không được nói bậy nhé!"

Tiếng nói gần như đã bị xóa sạch trong tâm trí cậu bỗng vang lên, âm điệu ngọt ngào như kẹo, em đang ở bên cạnh cậu, một em bé xinh đẹp, có vẻ cậu dần hiểu ra gì đó rồi

-"Khaotung? Sao lại ở đây?"

-"ơ...Fir bảo tớ ngủ chung mà?"

Nói "fir fir" như này chắc chắn là cấp 1, nhìn em bé tí xinh quá, ngón tay tròn tròn mập mập, nhìn muốn cắn

-"à...tớ quên thôi, Khaotung dậy sớm vậy?"

-"hôm nay đi học mà, fir làm hết bài tập chưa? Tới lớp cho tớ chép nhé?"

Em cứ chép bài của cậu như vậy, làm sao mà giỏi được? Nhưng dễ thương quá đi, cậu đi tới bàn học nhìn quyển lịch bé xíu, hóa ra là quay về 10 năm trước rồi, theo trí nhớ của cậu thì em và cậu đang học lớp 3, cùng lớp, cùng bàn, thế thì dễ trông rồi. Cậu nhìn thời khóa biểu, hôm nay là thứ 3, mang hết sách bài tập ra kiểm tra rồi đưa cho em chép

-"lần cuối nhé, nếu Khaotung không chịu làm bài tập nữa thì chịu khó bị tớ phạt đi"

-"ơ...Fir đừng mách mẹ mà, tớ chia kẹo cho Fir nha?"

-"không mách mẹ, tớ sẽ phạt theo cách khác"

-"tớ biết rồi, tớ sẽ làm bài tập mà"

Em hì hục chép bài tập vào vở, cậu đi vào nhà vệ sinh, soi gương thì thấy bản thân đúng thật là đã trở về 10 năm trước, vậy thì càng phải tận dụng cơ hội bảo vệ em, dù có như nào cũng phải yêu em đến cuối cùng, không để bản thân làm em đau khổ nữa

-"nhớ lại xem nào...lớp 3...hình như em không bị bắt nạt, à! Có thằng Jim, không phải vấn đề lớn, lớp 5 thì em với mình chuyển nhà nên chuyển trường luôn, tạm thời thì không cần lo lắng, cứ viết ra trước đã"

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì đi ra, lục lọi ngăn bàn lấy một quyển sổ nhỏ, ghi hết tất cả những gì bản thân nhớ vào, em vẫn đang cắm cúi chép bài nên không thèm để ý, cậu đang viết thì dừng lại một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh thân xác em nằm trong vòng tay, máu chảy đẫm áo trắng, trầm ngâm một lúc thì bị em vỗ vai, cậu giật mình nhìn em, vẫn còn sống

-"sao vậy?"

-"đi học thôi Fir, bố mẹ Fir gọi"

-"à ừm...Khaotung, đưa mặt lại đây chút"

Em không hiểu, dí sát mặt lại mặt cậu, cậu nhìn làn da mềm mại đang dính chặt lên mặt em, hôn nhẹ lên má mềm một cái, em giật mình ngã ngửa ra sau, may mà cậu đỡ được, không thì dập mông

-"Fir...ai cho hôn...bố mẹ thấy thì sao?"

-"bố mẹ có thấy đâu"

-"nhưng tớ ngại lắm, Fir không được làm vậy nữa nhé?"

-"sao lại không được? Cậu không yêu tớ à?"

-"không mà! Phải đủ tuổi mới được hôn chứ...mẹ mắng đấy..."

[FirstKhao] Gấu bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ