A

16 2 0
                                    

Tiếng cành cạnh của chiếc quạt trần đang quay nhanh chóng dừng lại. Cảm nhận được hơi nóng từ cơn gió, những học sinh đang chìm trong giấc ngủ bỗng cau mày tỉnh dậy. Lại hỏng nữa à? Tiếng phàn nàn bắt đầu lan ra. Cửa trước của phòng học mở ra mang theo một âm thanh khó chịu. Vẫn như mọi lẫn, một giáo viên bước vào với quyển sổ điểm danh và chiếc thước dài trên tay rồi đứng trước bàn trên bục giảng. Điểm khác biệt duy nhất là lần này không chỉ có một mình vị giáo viên này đứng trước lớp.

Có thêm một cậu học sinh mặc bộ đồng phục mùa hè mới tinh như vừa được cắt may nữa. Có vẻ như thật khó để trao đổi ánh mắt với các học sinh khác nên vị giáo viên này dùng mũi chân gõ cộc cộc xuống sàn như có những cây gai mọc ra từ đó.

Từ lâu rồi các học sinh này không còn thấy hứng thú với học sinh mới chuyển tới nữa. Việc cảm nhận làn gió mát lành rồi chìm vào giấc ngủ luôn là ưu tiên hàng đầu của họ bất kể là trong giờ học hay giờ giải lao. Vị giáo viên này nhanh chóng lấy thước gõ vài cái vào bàn trước bầu không khí hỗn loạn này.

"Đây là học sinh mới chuyển tới. Sungyoon hãy giới thiệu bản thân..."

"Chúng ta hãy hỏi Sungyoon vài câu đi và hòa thuận với bạn nhé!"

"...Thôi được rồi. Bỏ qua đi. Nhớ là không được bắt nạt bạn đó"

"Vânggggg ạaaaaaa"

"Lớp trưởng ở đằng kia, hừm... cái tên nhóc đó đã ngủ từ sáng đến giờ. Dù sao thì nếu em có gì thắc mắc thì cứ hỏi cái cậu tóc nâu ngồi đằng kia nhé. Chỗ của em là chỗ trống phía sau đó."

"Vâng, em hiểu rồi."

Các học sinh đang tập trung trong phút chốc đã đổ gục hết xuống bàn mình ngay khi vị giáo viên vừa rời đi. Có lẽ lý do để họ đưa ra câu trả lời một cách mạnh mẽ như ban nãy là để rút ngắn thời gian làm quen lại một chút, thấy mọi người đều bận nằm xuống, Sungyoon cũng gục đầu sang một bên. Dù đôi khi ở một mình thì cũng thoải mái thật đó nhưng bị cô lập thế này thì lại là vấn đề khác. Sungyoon khẽ thở dài rồi lấy sách ra khỏi cặp và cất chúng vào trong ngăn bàn. Đây là khởi đầu cho học sinh chuyển trường Choi Sungyoon.

.

.

.

Những câu chuyện về học sinh thành phố luôn chăm chỉ học hành đều là bịa cả thôi, sự thật là dù ở đây hay ở vùng quê thì chúng cũng đều ghét cay ghét đắng môn toán như nhau cả. Ban đầu thì Sungyoon vẫn tập trung vào bài giảng nhưng sau đó lại chuyển sang nhìn một lượt qua các bạn cùng lớp của mình. Bàn đầu tiên chỉ có một hai người đang nhìn bảng, từ bàn thứ bai thì gần như là gục hết rồi. Bàn sau đó nữa thì đang tận hưởng tiết học như một giờ giải lao đầy căng thẳng vậy. Mỗi khi giáo viên quay lên bảng, họ sẽ bắt đầu chuyền tay nhau những mảnh giấy nhỏ, số khác thì lén chơi game trên điện thoại. Số khác thì lén cắm tai nghe và làm bài tập ở lớp học thêm. Sungyoon đang chống cằm nhìn đó đây thì bất chợt ánh mắt vướng lại vào một mái tóc nâu. Không biết cậu chàng thức dậy từ lúc nào nhưng có vẻ cũng vừa mở mắt ra thôi, nhưng cậu ấy trông chẳng giống như đang đi học tí nào vì trong tay chẳng có chút sách vở nào cả. Đang nghĩ gì nhỉ? Bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm người ta nên Sungyoon ngơ ngác quay đầu lại nhìn vào sách giáo khoa. Có vẻ như mọi người đều thấy phiền nhỉ. Làm sao mới nói chuyện được với cậu ấy đây. Anh vô thức tô đen một góc quyển sách bằng chiếc bút chì trên tay. Khi đầu bút chì đang dần mòn đi thì cũng là lúc tiếng chuông hết giờ vang lên. Khắp nơi đều là cảnh những học sinh khác trong lớp bắt đầu vươn vai rồi đứng dậy. Chàng trai tóc nâu cũng đứng dậy rồi đi về hướng cậu bạn đang ngồi phía trước Sungyoon. Cậu bạn này là một trong số ít những người mặc đồng phục trong lớp và làm bài tập ở lớp học thêm.

[SHORTFIC] WACHAN | WAJOO - Soft Blue Ice CreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ