Vùi chôn

74 8 18
                                    

Cuộc chia ly mà chưa có lời tạm biệt, "lời tạm biệt chưa nói" là cuộc chia ly đau lòng nhất mọi người nhỉ? Đó là lí do mình lấy bài hát đặt vào chiếc fic nhỏ này đó, hãy lắng nghe bài hát trong khi đọc nhé.

__________
Tôi khóc cho những chân trời không có người bay,

Lại khóc cho những người bay không có chân trời"

- Trần Dần

Còn ta khóc cho những người chỉ bay được lên trời khi thân xác chìm vào lòng đất Mẹ.

_____________

"Anh đi, em ở lại giữ gìn sức khoẻ, chăm chỉ học tập để sau này anh về, nhỡ không may có thương tật gì thì anh cũng đã có cho mình một y bác sĩ kề cạnh chăm lo"

Khuê Vinh nói khi ngón tay đan vào bàn tay của Duy Tiến.

"Anh đừng nói như vậy. Anh nhất định không được thương tật gì. Em đau lòng lắm. Em sẽ chăm chỉ học rồi tốt nghiệp, sớm vào chiến trường miền Nam với anh. Đợi em thêm vài năm nữa thôi, nha anh"

"Chiến tranh mà em, khó mà giữ cho hình hài nguyên vẹn, nhưng dù thế nào, tình yêu anh dành cho em mãi mãi tròn trịa như vầng trăng đang chứng giám cho cuộc tình hai đứa mình. Cho dù đôi ta có xa-"

Chưa để Khuê Vinh nói hết, Duy Tiến đặt tay lên môi anh hòng cắt ngang lời nói có ý không may của anh.

"Em biết mà và tình yêu em dành cho anh cũng thế. Anh nhớ về thăm em thường xuyên hoặc ít nhất là hãy gửi thư cho em hằng tháng nhé. Em đợi anh, đợi ngày mình lại cạnh kề nhau như bây giờ"

"Anh thương em. Nhưng anh cũng yêu đất nước mình vô cùng, em cũng thế mà Tiến nhỉ? Anh lên đường chinh chiến vì Tổ quốc, vì quê hương, vì gia đình, và vì em nữa. Anh không ra đi vì vinh lộc danh lợi, anh và các đồng chí đồng lòng chiến đấu vì mỗi lần nhìn cảnh loạn lạc đổ nát, anh không thể ngăn ngọn lửa hận thù đốt cháy con tim"

"Em ủng hộ anh mà, và em cũng thương anh lắm. Chinh chiến xa trường, anh đừng chịu khổ một mình nha anh. Kể với em bằng những lá thư, em sẽ đáp lại anh bằng những nụ hôn từ sâu trong tiềm thức, mong rằng chúng ủi an trái tim anh những đêm trường khốc liệt"

"Chỉ cần nghĩ đến em anh đã thôi đau khổ.
Chỉ cần nghĩ Duy Tiến của anh luôn được sống trong bình lặng ấm êm, anh sẽ không ngại gian khó đâu em. Thôi anh đi đây, em ở nhà chăm sóc bố mẹ hai bên. Anh yêu em"

Duy Tiến nghẹn ngào tiễn anh đi, tay buông nhưng lòng day dứt mãi...

__________

"Anh Vinh của em.

Ta xa nhau chỉ mới một tháng mà em nhớ anh quá, đêm nào em cũng thao thức vì anh, vì lo cho anh nơi phương xa chịu nhiều cực khổ. Anh ơi, hôm nay bầu trời quang đãng và yên bình lắm, em chụp hình lại để gửi cho anh. Đất trời phương Nam tan tác vì bom đạn, em gửi tấm hình này mang theo hi vọng đến cho anh. Rồi một ngày trời đẹp như thế, đôi ta hãy gặp lại nha anh.

Tiến của anh."
_____________

"Anh Vinh của em.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 02, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vùi chônWhere stories live. Discover now