Phần 6

43 11 1
                                    

Edit : Thoumy/ Thỏ

Beta : Chim Tu Căng

===============

18.

Bùi Tranh bắt đầu đánh phó bản mới, tôi hào hứng bay quanh cậu ta.

Đây là lần đầu tôi xem phó bản theo góc nhìn của người chơi..

Bùi Tranh tuy rằng đã có chút danh tiếng, nhưng số người từng gặp cậu ta không nhiều lắm, không ai có thể đoán được một người chơi mạnh như cậu ta lại có một thân hình ốm yếu.

Vì vậy sau khi vào phó bản, một số người chơi đã quen nhau cho rằng tên ma ốm này đi đến được phó bản trung cấp nhờ ăn may, nên lúc chia tổ đội không ai muốn chọn cậu ta.

Còn lại một người đàn ông trung niên gầy gò phải ghép chung đội với Bùi Tranh, mặt ủ mày chau nói rằng may mắn lắm được người kéo tới phó bản này, bây giờ khả năng hỏng bét rồi.

Bùi Tranh không để ý đến ông ta, xoay người đi tìm manh mối.

Tôi ngoan ngoãn ở trong tấm thẻ, được Bùi Tranh nắm trong lòng bàn tay, nhìn thế giới của phó bản bên ngoài.

Cấp bậc của phó bản càng cao, NPC càng rộng.

Một hồi lâu, cũng không gặp được người cùng chơi nào đi qua.

Bùi Tranh giải câu đố một cách có trật tự, biểu cảm của người đàn ông bên cạnh thay đổi từ mặt ủ mày chau, sang có chút kinh ngạc, đến phục sát đất, và cuối cùng, người đàn ông cảm thấy may mắn nở một nụ cười, trở thành tay sai của Bùi Tranh.

Mặt khác hai tổ còn lại cũng kinh ngạc vì tốc độ của Bùi Tranh so với bọn họ còn nhanh hơn.

Ở cuối mạch truyện, Boss cuối của phó bản cuối cùng cũng ra sân, sau một hồi hỗn chiến, tên boss đó đã bị tiêu diệt.

Khi phân thành tích, một đội đột nhiên chơi xấu, ném ra một tấm thẻ – trành quỷ.

Trành quỷ chính là kẻ tiếp tay cho giặc.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, người nọ tương đối đắc ý, nói rằng mình đã sử dụng thủ đoạn giải phóng lũ quỷ để tiêu diệt những người chơi khác vào thời điểm cuối cùng, và đã sử dụng nó nhiều lần, con trành quỷ này rất thành thạo, sẽ không làm mọi người chết một cách đau đớn.

Trành quỷ này là sản phẩm của một phó bản cao cấp, người nọ hẳn là đã mua nó với giá cao.

Tất cả mọi người con đang đánh phó bản trung cấp, tất nhiên không có vật phẩm nào có thể đánh thắng trành quỷ.

Tôi hào hứng mà cào cào cạnh bên của tấm thẻ.

Đây không phải là tự đưa đồ ăn tới cho tôi sao?

19

Tôi không nhịn được cứ chọc vào lòng bàn tay của cậu ta, cuối cùng Bùi Tranh cũng chịu thả tôi ra.

Vừa bước ra, tôi lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôi dũng cảm oai vệ, khí thế bừng bừng trôi về phía người chơi không tử tế đó.

Người chơi kia tuy giật mình, nhưng cũng không cảm thấy tôi có thể hơn được trành quỷ, dù sao tên kia cũng ngưu cao mã đại.
(Trành quỷ: ma cọp vồ; ngưu cao mã đại: cao lớn to khoẻ như trâu như ngựa)

Người chơi thúc giục trành quỷ xóa sạch nơi này.

Tôi không thể đánh quỷ

Tôi cuốn lấy tóc, uốn éo người, xoay người liếc mắt nhìn con trành quỷ: "Ma quỷ, dám động vào người của ta, ta sẽ vặn đầu ngươi."

Người chơi: ???

Người chơi: "Thì ra là như này, ha ha ha, tôi còn tưởng mạnh như nào..."

Trành quỷ nhìn tôi, cẩn thận lùi một bước, nhận ra tôi không thèm để ý đến, liền lăn một vòng chui trở lại thẻ bài, mặc cho người chơi hô thế nào cũng không ra.

Người chơi ngây ngốc trợn mắt nhìn cảnh này, sau đó sợ hãi nhìn tôi, trong ánh mắt nhìn trộm lộ ra vẻ tham lam cùng dò xét.

Bùi Tranh kéo tôi ra sau lưng, lạnh nhạt nói: "Cậu ta không còn át chủ bài."

Một câu nói đánh thức những người khác.

Đám người chơi phẫn nộ vây đánh người kia.

Ra khỏi phó bản, lại vào phó bản.

Gần như không ngừng nghỉ.

Bùi Tranh đi đâu cũng mang tôi theo, chưa từng bỏ tôi vào không gian trữ vật, cũng không cho tôi ra tay.

Tôi chỉ đành ngồi xổm trong thẻ bài gặm dưa xem kịch.

Thẻ bài: Vỏ hạt dưa không được vứt lại trong thẻ bài.

Tôi: Ném ra ngoài không phải là vứt rác lung tung à?

Thẻ bài không nói gì, nói sang chuyện khác: Cô nói xem cậu ta liều mạng như vậy làm gì?

Tôi cũng tò mò.

Bùi Tranh cơ hồ là dùng toàn bộ tuổi thọ để càn quét phó bản, cậu ta như vậy sớm muộn gì cũng chết vì làm việc quá sức.

Chưa từng có người chơi nào giống như cậu ta, đối với những thứ bên ngoài một chút hứng thú cũng không có, dường như có cái gì đang đuổi theo, ép cậu ta một mực chạy nhanh về phía trước. Nhưng cậu ta là một con ma ốm, tiêu hao sức khỏe như vậy, thân thể ngày càng sa sút, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt.

Tôi hỏi cậu ta: "Có phải cậu có người hoặc việc đặc biệt quan trọng trong thế giới hiện thực, phải vội vàng trở về không?"

Bùi Tranh không hiểu sao tôi đột nhiên hỏi như vậy: "Không có."

"Vậy sao lại vội vàng càn quét phó bản như bị lợn rừng rượt đuổi vậy."

Bùi Tranh ho khan một trận, trên khuôn mặt tái nhợt ho ra một vệt ửng hồng, cậu ta vuốt tóc tôi: "Tôi muốn xem phó bản cuối cùng như thế nào."

Đều là phó bản, có gì để xem chứ.

Tôi không có hứng thú với câu trả lời này, tiếp tục cãi nhau với thẻ bài.

20.
Bùi Tranh cuối cùng cũng về chủ thành nghỉ ngơi một thời gian, tôi hưng phấn chạy đến trước mặt tấm gương soi từ trần xuống sàn đã lâu không gặp, nụ cười dần dần biến mất.

Tôi nhìn mình trong gương, không dám tin.

Một thời gian không soi gương, bất tri bất giác tướng mạo tôi đã thay đổi.

Xong rồi.

Tôi biến dạng rồi.

Tôi nhìn tròng trắng xuất hiện trong hốc mắt, màu môi dần dần đỏ lên, làn da sáng bóng, mái tóc đen dài thẳng đến thắt lưng, còn xuất hiện hai cái chân xa lạ.

Thứ duy nhất không rời đi chính là chiếc váy Tiểu Bạch.

Tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp quỷ.

Tôi che mặt rúc trong góc nhỏ.

Bùi Tranh phát hiện tôi không ăn đồ ăn vặt, cũng không đấu võ mồm với thẻ bài nữa.

Kéo tôi ra, tôi lại rụt vào.

Kéo tôi ra, tôi lại rụt vào.

Mời mấy nhóm bác sĩ tâm lý đến xem cũng không có cải thiện. Người bác sĩ tâm lý cuối cùng đưa danh thiếp của một đạo sĩ cho cậu ta, nói rằng họ không chuyên chữa bệnh cho quỷ, vì vậy cần mời những người có chuyên môn.

Bùi Tranh lại đi tìm đạo sĩ kia, đạo sĩ bấm ngón tính toán: "Có thể là trầm cảm."

Bùi Tranh và thẻ bài cảm thấy khó tin.

Bùi Tranh dù sao mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với tôi, nhất thời không phát hiện vẻ ngoài của tôi thay đổi, quan sát tôi nửa ngày, phát hiện điểm mấu chốt, dở khóc dở cười, an ủi tôi mấy ngày, rốt cục cũng kéo được tôi ra khỏi góc nhỏ.

Thẻ bài cũng nhăn nhăn nhó nhó nói, thật xin lỗi, sớm biết tâm lý cô yếu ớt, tôi đã không cãi nhau với cô nhiều như vậy.

Nó dám chế giễu tâm lý yếu ớt của tôi!

Tôi ngừng che mặt, ngồi trên bệ cửa sổ đung đưa chân.

Tôi không phải là quỷ nhát gan đâu nhá.

Tôi là ác quỷ hung tàn nhất, xảo trá nhất, ác độc nhất đó nha.

21.

[ZHIHU-HOÀN] Tui là NPC ác quỷ, không được nói tui đáng yêu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ