Sau khi đi siêu thị về cậu cứ suy nghĩ về truyện lúc nãy mình gặp phải anh thấy cậu có vẻ lạ nên đã hỏi cậu
Anh: Anh bé...anh bé....
Cậu: (giật mình) hả...h...ả....em gọi gì anh?
Anh: có vẻ hôm nay đi siêu thị anh ko vui à hay là chuyện em gặp cô ta?
Cậu: à không không anh chỉ hơi mệt chút thôi
Anh: vậy anh cứ lên phòng nghỉ đi tí em nấu ăn xong thì anh xuống nhé?
Cậu: à ừ...
Cậu thẫn thờ bước lên phòng với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, anh khá lo lắng cho cậu nhưng cũng để cậu lên phòng nghỉ ngơi.
*Reng....Reng...Reng..*
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên làm anh đang nấu ăn thì suýt bỏng.
Anh: assss ai gọi vậy ko biết
Anh bắt máy lên đã nghe thấy 1 giọng nói ngọt sớt quen thuộc.
Anh: alo Ai đấy!?
.....: Anh Hiếu ơi em nè.
Anh: lại là cô à? Gọi tôi có gì không?
.....: gia đình của em muốn gặp anh, liệu anh có thể đến đây chút ko?
Anh: tại sao tôi phải đến?
......: thì có chuyện quan trọng mà anh cứ đến đi
Anh: ok đợi tôi chút.
Anh tắt bếp định lên phòng thay quần áo thì nghe thấy tiếng Cậu đang khóc thút thít trên phòng. Anh mở cửa phòng cậu ra, nhìn thấy anh cậu vội lau nước mắt đi giả vờ như mình chưa làm gì.
Anh: Cris!
Cậu: hả..hả anh nghe
Anh: sao anh lại khóc?
Cậu: đâu? Anh có khóc đâu? ( thút thít + tay che mắt lại)
Anh: anh ko khóc mà mắt anh sưng vậy sao? (trèo lên giường bỏ tay anh ra)
Tự nhiên cậu òa khóc ôm lấy anh khiến anh khựng người lại.
Anh: .....anh sao vậy cris? Nào kể em nghe anh bé của em sao nào?
Cậu: hức...hức.... anh sợ...
Anh: anh sợ gì? Nói em nghe?
Cậu: anh sợ 1 ngày nào đó em không ở với anh nữa mà em lại ở với cô sáng nay.
Anh: uiii đúng là đồ ngốc của em.
Anh lấy tay búng lên trán cậu 1 phát rõ đau. Cậu la lên 1 tiếng rồi bĩu môi xoa trán của mình
Anh: yên tâm đi em chả bao giờ bỏ anh đâu mà. Thôi nằm ngủ đi em ra đây chút tí em về nhé!
Cậu: um em nhớ về sớm với anh nha
Anh cười nhẹ rồi hôn lên trán cậu 1 cái rồi thay quần áo, lên xe phóng lên nhà cô ta.
*cốc...cốc*
....: aaaa anh tới rồi à( ỏng ẹo mở cửa cho anh vào)
Anh bước vào đã thấy ba mẹ của cô ta đang ngồi ở đó chờ Anh đến.
M..(mẹ..): aaaa con trai đến rồi à ngồi xuống đi con
Anh lạnh lùng ngồi xuống, mẹ của cô bắt đầu rót trà cho anh và nói chuyện
M..: dạo này làm ăn đc ko con.
Anh: có việc gì nói luôn và nhanh khỏi trình bày
M..: thì con biết đó! Con và con gái của cô trước là thanh mai trúc mã với nhau mà sao giờ lại cưới người khác thế con?
Anh: ủa? Tôi cưới ai kệ tôi!? Liên quan đến các người lắm à?
B..(Ba..) : nhưng nó cũng tốt với con mà sao con lại không muốn cưới nó?
Anh: các người muốn biết vì sao lắm à? Tại vì đứa con của ông bà trước lừa tôi gần 5 tỉ sau đó biến mất tăm ko một giấu vết đấy! Cũng may gia đình tôi có điều kiện chứ ko thì cũng ch*t rồi.
Nghe thấy vậy mẹ và ba của cô liền đứng họng ko nói được thêm gì cả.
Anh: các người cũng chỉ vì tiền của tôi mà đến thôi... chứ thử ko có xem thì bây giờ các người không gọi tôi đến đây đâu?
Ko còn việc gì nữa đúng không? Vậy tôi xin phép đi về..không cần tiễn!
Anh quay phắt người đi trước sự nhục nhã ê chề của gia đình cô ta.
_____ hết chương 4______
Cảm ơn mọi người đã đọc mong mn nhận sét và đánh giá nha.. mãi mãi yêu♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Dối [Hieucris]
Romancehai..lần đầu viết chuyện nhưng đây là chuyện SE nên nếu bn nào ko thích thì đừng nên đọc ak mình cảm ơn....mong mn ủng hộ bộ chuyện đầu tay ak