em của lớp 9, thật bận rộn làm sao. em lúc nào cũng học, sáng đến tối chỉ có thể gặp em nơi cổng nhà, sao em phải cố gắng đến thế nhỉ? bé cưng của anh đầu óc thông mình nhanh nhẹn, chắc cúp tiết cả năm vẫn vào được xó xỉnh anh đang theo học ấy mà. anh không bận tâm mấy, vì anh lo cho sức khỏe của em, em học nhiều như thế, làm gì có thời gian lo cho bản thân. bọn trong trường toàn vịn cớ sợ anh, chứ anh biết chúng tránh xa em vì tỉ lí do ngớ ngẩn khác. nào là gương mặt của em không giống của bọn nó, tất nhiên rồi, em xinh đẹp nhường này tụi nó sao có thể sánh bằng, lại còn thân hình của em quá to lớn, tụi gầy còm chúng nó thì hiểu gì chứ. đều là những lời sáo rỗng vô nghĩa, nhưng em lại vì chúng mà hao tâm tổn sức. em nhịn ăn nhịn uống, lại còn giấu gương mặt mình sau những chiếc hoodie rộng thùng thình. anh buồn lắm, buồn vì không thể bảo vệ em, buồn vì em không được làm chính em. có lần anh tẩn một đứa ngay giữa sân vì nó nói xấu em, đều tại tay anh gây ra mà em lại bị mắng, anh thật sự xin lỗi em bé, là do anh không tốt, em à. dù sao thì em cứ mặc kệ chúng nó nhé, anh mong em tự tin hơn, ăn uống đầy đủ hơn. học hành ấy mà, là chuyện cả đời, dù sao thì em cũng sẽ vượt qua kì thi dễ dàng thôi, đúng không trân quý của anh?