Chương 5.1

217 14 6
                                    

Đôi khi ngồi lại ngẫm nghĩ, Kazuha mới thấy cuộc đời của cậu, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều có rất nhiều thứ mà cậu chưa lý giải được. Và cứ ngày qua ngày, những chuyến đi này đến những chuyến đi khác, Kazuha đều từ từ từng chút một giác ngộ ra nhiều điều và trưởng thành hơn.

Để mà hỏi Kazuha rằng bây giờ cậu như thế nào, chắc hẳn cậu sẽ tự đánh giá rằng bản thân đã không còn bị ràng buộc bởi quá khứ và hướng đến những thứ tích cực và đẹp đẽ trong tương lai.

Kazuha đã tự "nhốt mình" quá lâu rồi. Đã đến lúc cậu nên đối diện với sự thật, đối diện với những suy nghĩ và cảm xúc trong trái tim cậu, đối diện với xã hội muôn màu muôn vẻ này.

Chính vì thế, giờ đây Kazuha không ngại kết giao thêm bằng hữu mới, quen biết thêm nhiều người, kết thêm nhiều thiện duyên.

Cậu cũng không ngại trải nghiệm những thứ mới lạ, mạo hiểm. Cậu cũng không ngại bày tỏ cảm xúc, cũng không ngại mở lòng hơn.

Kazuha cảm thấy bản thân cậu bây giờ đã không còn bị "nhàm chán" như trước nữa. Dù sâu thẳm trong cậu vẫn còn nỗi đau, nhưng nó vẫn sẽ chỉ chiếm giữ một phần nhỏ trong trái tim của cậu. Cậu sẽ để cho trái tim cậu được lắp đầy bởi nhiều thứ thăng hoa hơn, đẹp đẽ hơn, nhộn nhịp hơn.

Dù gì Kazuha cũng là một cậu thanh niên trẻ, cho dù có trưởng thành điềm đạm tới cỡ nào, cũng không thể quên đi sự nhiệt huyết và năng động vốn có.

Kazuha ngồi trên mép bên mạn phải của thuyền Ngôi Sao Chết Chóc, hưởng thụ từng đợt gió biển thanh mát. Miệng thì cười mỉm, thật sự tận hưởng từng phút giây nhàn rỗi này.

Cậu quay đầu ra phía sau, trông thấy các thuyền viên đều đang tụ tập ở giữa boong tàu để chơi bài. Đó là một thể loại bài, có tên là Thất Thánh Triệu Hồi, dựa trên các phản ứng nguyên tố để vận hành và đánh bại đối thủ. Cậu đã từng thấy mọi người trên thuyền chơi vài ván với nhau, cũng nắm bắt được một chút cách chơi, nhưng chưa thử qua bao giờ.

Cậu lại quay đầu về phía trước, hướng mắt về phía chân trời vô tận. Cậu vẫn giữ nụ cười mỉm ấy trên môi, nhưng trong tâm trí bỗng hiện lên nhiều suy nghĩ khó thông suốt.

Lần này lại là một lần nữa Đội Thuyền Nam Thập Tự cập bến đến Inazuma. Khác với những lần trước, lần này họ sẽ dừng chân ở đây vài ngày sau một chuyến hành trình dài.

Dĩ nhiên là Kazuha cảm thấy rất hứng thú. Cậu sẽ có thể khám phá Inazuma một lần nữa, mặc dù cậu đã từng đi khắp nơi trên đất nước này đến nỗi thuộc đường luôn rồi. Nhưng có lẽ, quê nhà vẫn là thứ gì đó đáng giá, dễ dàng an ủi tâm hồn cậu.

Ngoài ra, cậu cũng sẽ có thể dành thời gian cho những người bạn của mình. Chẳng hạn như là chàng doushin nào đó.

Cả hai có thể dành thời gian với nhau nhiều hơn, không giống như những lần đến Inazuma trước đó, chỉ gặp nhau được vài giờ đồng hồ là đã phải tạm biệt.

Một chuyến ghé thăm Inazuma đáng mong đợi như vậy, nhưng sao Kazuha lại có muộn phiền trong lòng...

Nói thật, sau mỗi lần tới Inazuma gặp anh ấy rồi lại rời đi, Kazuha mới chợt nhận ra mảnh tình cảm trái ngang này đã không còn có thể phủ nhận được nữa.

[Shortfic - HeiKazu] Let your heart be freeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ