tôi là thiên ái, là cháu gái của gia tộc kim lớn ở bắc kinh. vì gia tộc kim vốn là thư hương thế gia tự lâu đời nên thân phận cao quý là điều không thể chối cãi. nhưng tôi không hề hạnh phúc với thân phận này của mình.
từ nhỏ tôi nhận được rất nhiều sự công nhận cho những cố gắng của mình. duy chỉ một người, tôi vẫn chưa từng nhận được gì dù chỉ là một cái gật đầu từ người ấy, mặc cho tôi có cố gắng ra sao thì người ấy vẫn không cho tôi một ánh nhìn tình cảm.
đã nhiều lần tôi hỏi ông bà nhưng họ đều qua loa giải thích rằng người chỉ đang mệt mỏi chứ trong lòng vẫn luôn yêu thương tôi.
đó là cha của tôi.
người là độc tôn của dòng dõi họ kim này - kim khuê bân.
tôi đã trưởng thành trong tình yêu thương của ông bà và mẹ. mẹ tôi, bà ấy rất đỗi dịu dàng và tình cảm mặc cho sự lạnh lùng, xa cách của bố. dần dần trong gia đình tôi đã có một bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng tôi, giữa tôi và cha.
đã nhiều lúc, vì sự vô tâm của ông ấy mà tôi đã thề với trời, nếu có cơ hội quay về quá khứ, tôi không muốn mẹ phải bước đến hôn nhân cùng ông.
và hơn hết, tôi muốn biết lí do mà ông ấy lại phủ nhận tôi đến vậy.
cuối cùng thì ước nguyện của tôi đã thành sự thật.
lúc tỉnh dậy, thứ đập vào mắt tôi đó là phòng ngủ của mình lại trở thành phòng kho. thấy kì lạ, tôi đã đứng dậy.
lạ thật, tôi thấy mình nhẹ bẫng, không có cảm giác nặng nề bình thường. nhìn xuống chân lại thấy mình lơ lửng trên không trung.
tôi...chết rồi ư? đâu thể nào, tôi chỉ là đi ngủ thôi mà. chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy cơ chứ?
tôi chạy ra khỏi căn phòng mà trước giờ luôn là phòng ngủ của mình. hay thật, người tôi có thể xuyên qua cả tường cơ, tôi thành một linh hồn thật rồi sao.
còn mãi bần thần nghĩ về việc mình đã trở thành một linh hồn đã chết còn mắc kẹt ở trần gian thì có một cơ thể đi xuyên qua người của tôi.
một người con trai dáng dấp cao lớn, đĩnh đạc, từ bóng lưng đã thể hiện được đúng câu ngọc thụ lâm phong mà người đời vẫn thường miêu tả.
khí chất này là thứ mà tôi chưa từng thấy có một người con trai nào thể hiện được, bởi cốt cách này đơn thuần đã ngấm vào xương cốt. nhưng bóng hình này, lại quen đến lạ thường.
và khi người ấy quay lưng lại, đối mặt về phía tôi, một tiếng nổ oanh tạc trong tâm trí của tôi. sao có thể là cha của tôi cơ chứ?
nhưng vì sao lại trẻ đến vậy? tuy người vẫn phong độ dù chạm ngõ ngũ tuần nhưng người trước mắt tôi chỉ mới ngưỡng hai mươi lăm mà thôi.
vẫn gương mặt lạnh lùng đó nhưng đôi mắt lại ẩn giấu phía sau một cặp kính mỏng. tôi chưa từng thấy người mang kính từ trước đến nay. đôi mắt của người khi nhìn tôi luôn vô hồn và không một chút dao động, đến nỗi tôi đã từng nghĩ liệu có phải đã có ai cướp đi linh hồn rồi trả thân xác người về trần thế.

YOU ARE READING
gyujin | định ước
Fanfictionkì hứa nhất nhân dĩ thiên ái nguyện tận dư sinh chi khầng khái. warning: lowercase, ooc