hôm nay là kì phát tình của thanh an, mọi người từ lúc sáng sớm đã vội vàng đi công việc, thanh an vì thế cũng ỷ y chẳng quan tâm cho lắm. cho đến độ trưa, cơ thể anh bắt đầu có phản ứng.
thanh an cả người như nặng trĩu, nước mắt sinh lí bắt đầu túa ra như mưa, bên dưới dịch thể tiết ra cũng không ít. phải nói, khó khăn lắm thanh an mới về được phòng của mình.
mùi tinh tức tố ngọt ngào đầy dụ dẫn ngập cả căn phòng, thanh an nhoài người nằm trên giường toàn thân run rẩy, miệng mở ra ngớp từng đợt hơi để ổn định lại tinh thần của mình. cả người anh đỏ bừng, khoang miệng khô khốc và nước mắt ướt đẫm cả gối mềm. thanh an tự nhủ với bản thân một tí nữa anh sẽ ổn thôi và sẽ chẳng có việc gì sẽ xảy đến cả. nhưng từng cơn nhộn nhạo ở bụng dưới và dương vật đã cộm lên ở dưới lớp quần thể thao lửng mềm mỏng không chịu buông tha cho thanh an dễ dàng như thế.
mọi thứ trở nên khó khăn và thanh an nhạy cảm với từng cử động nhỏ của bản thân mình, anh kéo một mảng áo nhỏ lên và bắt đầu tự trên đùa với hai đầu ti nhỏ trước ngực. thanh an thề, anh ghét phải thừa nhận rằng nó thật sự sướng, nhưng cũng phải phủ định rằng nó chẳng sướng bằng đôi bàn tay khô ráp của alpha, người thuộc về thanh an.
'ahhh, chết mất.'
thanh an mở miệng nỉ non khi bàn tay của chính anh đang lần mò tìm dương vật của chính mình để thỏa mãn. anh thèm khát cách mà em người yêu tuốt lấy cậu em của anh một cách nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho anh thật nhiều khoái cảm.
alpha của anh vẫn chưa về.
thanh an luồn tay mình vào phía sau nguyệt đạo ẩm ướt đang rỉ dịch thể rồi lại tự mình đẩy hông mà đưa tay vào lần mò, tiếng rên bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ, thanh an cong người đón từng đợt khoái cảm từ chính bản thân anh tạo nên. dương vật sớm đã rỉ ra chất dịch trắng đục trên bụng nhỏ, thanh an ưỡn ngực để nó cạ vào dưới lớp nệm dày, anh cúi mặt rên rỉ. tay tuốt lấy dương vậy cũng vì thế mà tăng nhanh.
'ahh, aaa...'
cơ thể thanh an ửng đỏ lên vì nóng, tinh dịch trắng đục bắn lên ga giường, phía dưới cũng thành một mớ hỗn độn, tạp nham. nước miếng từ miệng trải dài trên cần cổ trắng nõn, nước mắt vẫn tuông. thanh an vẫn chưa thoát khỏi được kì phát tình, nó vẫn còn râm rang cộn cạo phía bên trong bụng dưới. nhưng anh thì mệt lã.
thanh an chỉ nhớ bản thân thiếp đi khi anh lôi ra từ tủ quần áo hàng tá món đồ từ alpha của anh để tạo thành một cái tổ đầy ấp mùi cà phê thơm nứt mũi. đó cũng là một cách để anh có thể vượt qua hoàn toàn kì phát tình kinh khủng và mệt mỏi này. mùi của alpha bao bọc lấy anh đầy ấm áp.
/
trung hiếu vui vẻ trở về kí túc xá sau khi kết thúc toàn bộ lịch trình của ngày hôm nay, omega nhỏ nhà nó có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã bước ra được khỏi phòng khách khiến nó có chút lo lắng. nhưng rồi nỗi lo ấy lại dấy lên thêm một lần nữa khi nó lại ngửi thấy mùi vani nồng nặc từ omega của nó.
ngay lắp lự, nó phi thẳng lên phòng và gọi điện thông báo cho ba người còn lại biết là họ không nên về lại kí túc.
lạy ơn trời, omega của nó, thanh an nhỏ bé của nó đang chui rút mình vào ổ quần áo thơm tho mùi cà phê, anh ngủ nhưng trông có vẻ khổ sở quá, mồ hôi ướt đẫm người và anh luôn cố gắng rút người thật sâu vào quần áo của trung hiếu để tham lam chiếm hết toàn bộ mùi cà phê bao bọc lấy cơ thể mềm nhũng của anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
strangelow |ABO| vanila coffee
Fanfictionwarning: r18 truyện gốc @owl_wyn đồng thời cũng là mình nên xin đừng thắc mắc. xin cảm ơn