Cả ngày hôm nay cứ quái lạ nhiều chỗ, từ việc Yoongi tránh mặt cậu cho tới việc anh đột nhiên ngập ngừng muốn nói gì đó thì lại rời đi trong im lặng.
Cả hai gặp nhau như người chẳng gặp, Yoongi đàn, sau đó lại né tránh cậu mà rời đi, ít nhiều cũng có người hỏi, nhưng cậu là người tròn cuộc còn chẳng biết tâm tư anh.
Quái lạ.
...
" Tốt, ok, hôm nay tới đây thôi, mọi người vất vả rồi. "
Đạo diễn vừa hô cắt, Jimin đã nhanh nhanh chóng chóng phi lên xe, còn chẳng kịp thở đã tức tốc cho xe lao về phía trước.
Khi về tới chung cư, điều đầu tiên cậu làm không phải là về nhà uống nước mà là chạy sang nhà anh.
Tay bấm chuông, hồi chuông dài vang lên cũng chẳng có người ra mở, Jimin đánh liều, mở khóa nhà anh bước vào.
Vào rồi mới biết là không có người ở nhà, lòng Jimin hơi hụt hẫng, cảm giác như mất mác một thứ gì đó không rõ tên.
Mãi cho tới lúc không chờ được nữa thì cửa nhà bỗng mở ra, Jimin mừng rỡ nhảy cẫng lên, người đứng nghiêm ở chỗ sofa.
Khi anh bước vào, thứ đầu tiên thấy chính là cậu, tim anh bất giác đập nhanh, mặt đỏ tai hồng nhìn cậu.
" Sao em lại ở đây? Sao không gọi cho anh. "
Jimin nhìn anh hơi ái ngại, lại đột nhiên cảm thấy mình không sai, lập tức trừng mắt nhỏ nhìn anh.
" Câu đó em nên nói anh. Sao anh lại không bắt máy? Sao anh lại tránh mặt em? "
" Anh..."
Tay chân anh hơi luống cuống, ngay tới thói quen hằng ngày lập đi lập lại cũng trở nên cứng nhắc hơn.
Yoongi tháo balo để lên sofa, mắt nhìn đông ngó tây chứ quyết không nhìn cậu.
" Anh làm sao? "
Jimin kiên quyết nhìn anh, hai con mắt tập trung tới nổi đã hằng đau rát khi bị gió cuống vào.
" Thật ra không phải, chỉ là..."
Anh lại ngập ngừng không nói, như vậy làm cậu rất bực mình, hai tay cậu chống hông, tiến bước tới gần anh.
" Chỉ là như thế nào? Em làm gì khiến anh không vui sao? Nếu anh..."
" Không phải! "
Anh ngắt lời cậu.
" Là tại anh, anh... không biết đối mặt với em như thế nào."
Mắt Jimin hơi mở lớn, sửng sốt nhìn anh, ít lâu sau mới nói.
" Vì sao lại nói như vậy? Chúng ta vẫn rất tốt mà? "
Tay anh xoa vào nhau, cảm xúc mãnh liệt khiến anh không tài nào khống chế nổi. Có lẽ Hoseok nói đúng, anh nên thú nhận tình cảm sai trái của mình.
" Bởi vì anh không tài nào khống chế được cảm xúc của mình đối với em. "
Lời này vừa ra, khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, anh chầm chậm nhìn cậu, như thể rằng anh muốn biết đáp án từ mắt cậu chàng nhỏ bé trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yoonmin ] Gã nhạc công
FanfictionCho em một khúc dương cầm để em tỏa sáng trước ánh đèn với bao nhiêu hoài bão, còn tôi giữ lại những nốt thăng trầm để mãi làm tên nhạc công vô danh. ____ Chuyển edit đã có sự cho phép của người sáng tác câu nói này. Cảm ơn cậu đã cho tôi ý tưởng🙆...