Chương 1

231 17 0
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Chương 1: Sư tỷ

Ngày 19 tháng Tư, hạp ra tù.

Kỳ Niệm Nhất ra tù lúc tờ mờ sáng, thế mà ngoài cổng tù đã đông nghìn nghịt.

Có người tới đón nàng ra tù, cũng có kẻ tới áp giải nàng đi thẩm vấn.

Một tháng sống trong tù không hề khiến nàng thay đổi. Nàng vẫn mặc bộ đồng phục mộc mạc nhã nhặn của đệ tử Thương Hoàn, tà áo không lấm bụi, cổ tay như bạch ngọc lộ ra khỏi tay áo. Ngón tay nàng thuôn dài, lộ rõ khớp xương, cả người giản dị đến độ chỉ có chiếc buộc tóc bằng gỗ mun tạm xem như món đồ trang sức duy nhất.

Dưới ánh nắng, miếng lụa đen bịt mắt của nàng sáng lên lấp lóa khiến Kỳ Niệm Nhất nổi bần bật giữa đám đông.

Hầu hết những người tới đón nàng ra tù đều mặc đồng phục màu xanh da trời của Thương Hoàn, chỉ khác nhau về độ đậm nhạt, cùng một người vận đồ đen trông cực kỳ lạc quẻ.

Chàng trai cả tóc lẫn đồ đều đen thui, đeo cây kiếm to bản cũng màu đen đứng giữa đám đông ấy là Sở Tư Niên. Người và kiếm như hợp thành một thể, tựa một bóng kiếm đen lạnh lẽo và cô độc.

Chàng ngó lom lom về phía cổng tù. Vừa trông thấy bóng Kỳ Niệm Nhất xuất hiện là mắt chàng sáng rừng rực, rảo bước tới đón và bảo:

- Cậu ra rồi.

Kỳ Niệm Nhất nghe rõ mồn một tiếng đám tỷ muội đang đứng hóng hớt hít sâu một hơi.

Và còn nghe thấy cả tiếng lòng chân thật giấu dưới ba tiếng “cậu ra rồi” kia nữa.

[Lại có tiền rồi.]

Kỳ Niệm Nhất thoáng liếc chàng một cái, chưa kịp mở miệng thì trong đầu đã bị nhét đủ thứ âm thanh ồn ã.

[Không ngờ một người lạnh lùng như Sở đạo hữu mà vừa trông thấy tiểu sư tỷ thì ánh mắt đã dịu dàng như nước ngay ngay, hãy giết mị đi giết mị đi!]

Kỳ Niệm Nhất trân mặt nghĩ bụng, ánh mắt Sở Tư Niên nhìn nàng rõ ràng là chó thấy xương, là Kiếm tu nghèo mạt rệp thấy tiền thì có.

Nàng toan lượn qua chàng thì nghe thấy một câu tiếng lòng khác của quần chúng hóng hớt.

[Bị khóa linh lực, tịch thu kiếm, triệt sạch lớp vỏ phòng ngự, sống trong nhà tù ma quỷ kia cả tháng trời mà khi ra ngoài vẫn rạng ngời như vậy, đúng là tiểu sư tỷ của Thương Hoàn có khác.]

Rạng ngời hay không thì Kỳ Niệm Nhất không biết, nhưng có một câu chạm trúng tim đen của nàng.

Nàng bị thu kiếm cả tháng trời.

[NT-EDIT] Đàn ông chỉ tổ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ